Nguồn: alanfoxbt4c
Gồm: 85 chương
Giới thiệu:
Vân Phiên Phiên xuyên vào tiểu thuyết, biến thành cô cung nữ mờ nhạt trong phông nền.
Hệ thống bắt cô chinh phục bạo quân, trở thành mối tình đầu khó quên của chàng ta.
Bạo quân Tiêu Trường Uyên tính tình độc ác nham hiểm, hung hãn, lạnh nhạt tàn nhẫn. Chàng ta thống nhất giang sơn, giết chóc bừa phứa, tiếng oán than của chúng dân dậy đất.
Hai người cùng rơi xuống vực sâu, Tiêu Trường Uyên vỡ đầu chảy máu, mất đi ký ức.
"...Cô gái, cô là ai?"
Trong nguyên tác, cả Tiêu Trường Uyên và cô cung nữ đều mất trí nhớ, hai người kết làm anh em, chung sống ba năm ở làng họ Giang, tình cảm nhạt nhòa như nước lặng. Vân Phiên Phiên quyết định nhóm một mồi lửa to vào dòng nước lặng ấy, làm nó cháy lên, sôi trào tình yêu.
Vân Phiên Phiên cắn đôi môi anh đào đỏ tươi ướt át, cặp mắt hạnh ngân ngấn nước, nũng nịu nói:
"Phu quân, thiếp là vợ chàng đây, chàng không nhận ra thiếp ư?"
Vị vua trẻ tuổi có gương mặt điển trai lạnh lùng, đôi môi mỏng mím chặt.
Cặp mắt đen đặc như mực nhìn cô đăm đăm hồi lâu, cuối cùng chàng ta gọi cô bằng chất giọng khàn khàn.
"...Nương tử."
Vân Phiên Phiên sai bạo quân cấy cày làm ruộng nấu cơm giặt giũ, sống cuộc đời sung sướng thỏa mãn.
Mãi tới một đêm mưa nào đó, mọi chuyện bại lộ, mặt Vân Phiên Phiên trắng bệch: "Tôi xin lỗi, tôi gạt huynh đó, tôi không phải là vợ huynh..."
Tiêu Trường Uyên cắn lên đôi môi đỏ của cô, má ấp môi kề với cô. Mắt chàng tăm tối, giọng chàng khàn khàn.
"Nương tử, nếu đã gạt, thì phải gạt trẫm cho trót..."
Tác giả: Lộ Gia Bàn Tử
Thể loại: Xuyên không, ngọt, sủng, điền văn, HE
Chuyển ngữ: Sư Tử Cưỡi Gà (web diendanlequydon)
Tình trạng: Hoàn (47 chương)
-----
Văn án
Ở hiện đại, Lâm Tử Mặc là một bác sỹ thú y, từ nhỏ có thể nghe hiểu được tiếng động vật, sống chung với động vật rất hòa thuận, ai ngờ mã thất tiền đề [1], bị một con gà mái già che chở con quạt một phát rớt xuống sông.
[1] mã thất tiền đề: ngựa mất móng trước, ý nói vô tình phạm phải sai lầm.
Sau khi tỉnh lại phát hiện đã xuyên đến cổ đại, hơn nữa còn phải gả cho một tên đàn ông gà bệnh yếu ớt, vô hại để xung hỉ?!
Excuse me?!
Ban đầu Lâm Tử Mặc ghét bỏ Diệp Nhiên Tiêu, nhưng bây giờ không nhìn nổi thân thích trong nhà 'ức hiếp' hắn như vậy, vì vậy bắt đầu hộ phu!
Đại phu nhân bắt nạt nam nhân của ta? Ta bỏ sâu róm vào y phục bà!
Nhị phu nhân ức hiếp nam nhân của ta? Ta nhổ nước miếng vào cơm và trà của mụ!
Tam phu nhân khi dễ nam nhân của ta? Ta bóp mặt con trai nhà ngươi! Ta khi dễ chết gã!
Ai ngờ Lâm Tử Mặc ngây thơ trả thù khiến Diệp Nhiên Tiêu rất cảm động, dần dần nảy sinh tình yêu.
Sau khi Lâm Tử Mặc biết Diệp Nhiên Tiêu không chỉ đi đứng cực tốt, còn có cơ bụng tám múi, cảm giác mình bị chơi xỏ, rời nhà trốn đi!
Vừa đi mới phát hiện, mình lại có?
Cho nên đây là chuyện xưa của một tiểu thụ chạy trốn tìm đường chết bị phúc hắc công lừa gạt về nhà lần nữa.
Trông như dịu dàng vô hại, thật ra là công phúc hắc đi đứng vô cùng tốt * thụ siêu bao che có thể sinh con.
1v1, chủ thụ, có bánh bao, văn ngọt ngào!!