Cuộc đời tôi khá buồn cười, lại phải lòng một người mà tôi không ngờ đến.
Chàng trai ấy hơn tôi 8 tuổi.
Anh là con người nghiêm túc, mối tình của anh cũng vậy. Anh từng kể tôi nghe khoảng thời gian trước khi anh đi lính từng yêu một cô gái, đến giờ vẫn còn yêu.
Anh nói...
Cô ấy không phải mối tình đầu, nhưng lại là mối tình khắc cốt ghi tâm.
Cô ấy cười rất đẹp, rất dịu dàng, thấu hiểu, lại rất tốt tính.
Anh ở nước ngoài 7 năm, về nước cũng là vì cô ấy, cũng từng hi vọng sẽ có một kết cục viên mãn, nhưng cuối cùng lại chẳng đi đến đâu.
Hai người chia tay trước khi anh đi lính, anh bảo với tôi anh đã khóc rất nhiều, không ăn không uống, bỏ việc ở công ti cả tháng trời. Hoá ra anh từng lụy người con gái ấy đến thế!
Tôi nghiêm túc đọc từng đoạn tin nhắn anh gửi, đêm ấy tôi không ngủ, khóc cả đêm.
Là vì điều gì ?
_____________
Trong kí ức của tôi, chiều hôm ấy, là lúc anh đẹp nhất.
Tôi đợi anh ở cổng, đèo anh trên con xe cup 81, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt anh, nụ cười rạng rỡ khiến tôi nhìn đến ngây dại.
Tim tôi đập loạn.
Hoá ra, cảm giác thích một người là như thế.
Anh luôn coi tôi là một đứa trẻ, dù tôi đã 18 tuổi, cái tuổi ở đã biết suy nghĩ, đối diện với những tiêu cực trong xã hội.
Tôi là em gái.
Còn chị ấy là người thương.
Nhưng tôi không phải người tùy tiện nói thích một ai đó. Nếu tôi nói tôi thích anh.
Tức là tôi thích anh.
Chàng trai anh yên tâm, anh không cô đơn, người cô đơn chỉ khi một mình. Hiện tại, anh còn có tôi. Thay mặt cho thế, tôi hứa, tôi sẽ thương anh hơn
Tự viết : Đào Thị Thu Hà
thể loại: ngược (SE)
Thời gian viết: 18/9/2017.
Thời gian edit: 5/3/2019
Văn Án.
-Tử Vi! chờ anh...
"Chờ anh? để làm gì?"
"Chờ anh cưới em"
"Tống Nam! Chúng ta ly hôn"
-Nếu tôi nói không muốn?
-Tử Vi! cô chỉ là con gái của kẻ sát nhân, lấy quyền gì đòi đơn phương ly hôn tôi.? cả cuộc đời của cô..đều là của tôi.
-Tử Vi! đứa bé trong bụng cô là của ai?
" Tống Nam, anh có thể ngoại tình...còn tôi thì không sao?"
-Con đàn bà tiện tì, đi chết đi!
"Tống Nam.Nếu em nhảy xuống dưới, thì tốt rồi phải không?"
-Đừng! Tử Vi..cầu em đừng nhảy xuống..để anh hảo hảo yêu thương em có được không?
"Thế nhưng! em không còn sức yêu anh nữa rồi"
.............
"Đời người không coi trọng ngắn dài, có lúc một khắc cũng bằng một đời lâu dài, có lúc một đời cũng chỉ bằng một khắc ngắn ngủi. Tất cả là số phận." (Hoa tư dẫn)
Đến cuối cùng, liệu người có còn nhớ, nguyện vọng ban sơ nhất là gì? Liệu người còn nhớ, mình từng thề ước cùng ai? Lời thề năm ấy, đã thành hiện thực hay đã vĩnh viễn tuột khỏi tay