Denji đã mất tất cả, vất vưởng sống tiếp, cho đến ngày lý trí nó dần tàn lụi. Để rồi hình bóng quen thuộc một lần nữa hiện ra trước mắt nó. Giọng nói quen thuộc cất lên, giọng nói mà chắn chắn chẳng thể nhầm lẫn với bất kì ai khác, giọng nói đã lôi nó khỏi bóng tối, cứu rỗi nó, và cũng đã giết chết tâm hồn nó. Mái tóc đỏ quen thuộc, màu đỏ của rượu, của máu, của khao khát, nhẹ đung đưa, Hệt như lần trước, chị xuất hiện như ánh sáng soi rọi cuộc đời tăm tối, Lần trước thì được chào đón bằng vu mừng, ngỡ ngàng, may mắn, Còn lần này là sững sờ, bàng hoàng, còn có cả sợ hãi. "Cái quái gì thế!? Chị là cái gì?" "Cậu không biết tôi là cái gì thật ư? Trong khi rõ ràng là cậu đã gọi tôi đấy?" *OOC, vì Makima trong fic này là Makima trong tâm trí Denji.