Gió bờ Đông lùa qua mái tóc, tiếng kẻng cá ra khơi vọng về bên tai. Reo nghe nhịp tim cậu đập dồn dã và phấn khích như đám trẻ con chơi trò đuổi bắt, bất giác siết bàn tay kia chặt hơn. Họ chạy ra bến cảng, chạy dưới ánh chiều, chạy cho hiện tại, chạy vì tương lai. Bóng lưng Isagi trong hoàng hôn đẹp như một thước phim điện ảnh quay chậm. Reo ngỡ cậu có thể chạy mãi, lưu dấu khoảnh khắc hiện tại đến vô cùng vô tận.
Xa xa, những boong tàu neo mình vào bãi, ngắm mặt trời ngả bóng. Phương Tây rực rỡ, sóng xô bờ đá. Họ dừng lại trước khu neo đậu, thở hổn hển. Chẳng biết làm sao, Reo chợt bật cười. Isagi hòa thanh với cậu, át cả tiếng gió, tiếng kẻng cá và tiếng còi tàu gọi chiều tàn.
Họ chạy rồi dừng lại. Họ nắm tay rồi buông tay.
"Yoichi."
Reo gọi tên người kia trong hơi thở tủn mủn, "Tôi phải lòng cậu, rất rất nhiều đấy."
"Ừ," Isagi cười dịu.
"Cậu phải lòng tôi."