Văn Án Yêu làm cho người ta điên cuồng, làm cho người ta liều lĩnh vượt xa cầu mong điều gì đó vốn không thuộc về mình. Bởi vì yêu Khấu Quý, cô không tiếc lợi dụng đám hỏi giao dịch cũng muốn cùng anh sống chung cả đời. Cuộc sống tân hôn ngọt như mật, làm cho cô nghĩ rằng mộng đẹp của bản thân đã trở thành sự thật. Cô biết là mộng thì luôn luôn có một ngày sẽ tỉnh, nhưng lại không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy. Kết hôn mới hai tháng, cô chỉ có sau khi bị bừng tỉnh mới có thể thấy anh về vào ban đêm. Nhịn không được nhớ nhung gọi điện thoại cho anh, lại nhận được câu hỏi... "Có việc sao?", "Còn có việc sao?" Ai, hôn nhân đơn phương tình nguyện quả nhiên không thể hạnh phúc, cô làm sao có thể bắt anh khổ sở cùng cô chịu tội. Đưa ra tờ giấy nặng như tài liệu ngàn cân, cô chạy đế nhà của bạn thân trốn tránh chữa thương. Như trút được gánh nặng cô ngoài ý muốn chìm sâu vào giấc ngủ, cứ thế mà "mộng du" trở về nhà cũng không tỉnh. Vừa có cảm giác tỉnh lại đã ngửi thấy mùi hương của đồ ăn gia đình ấm áp. Mà người chồng cô tựa như vứt bỏ chạy ra khỏi nhà thế nhưng cầm tay cô nói: "Bà xã, đã đói bụng chưa? Đến nếm thử tay nghề của anh..."
More details