Trước hai tuần, Hải Lân bảo tôi rằng nhỏ phải về lại quê, nghe tin đó lòng tôi buồn ơi là buồn, nỗi buồn không chỉ thể hiện qua cử chỉ quyến luyến của tôi mà còn tràn ra khỏi mắt tôi, thấy Hải Lân đeo hành lý trên vai, nó đứng bên kia bờ rào nhìn tôi đang sụt sùi, bấy giờ tôi chẳng biết tôi là chị hay Hải Lân mới là chị đây. Hải Lân nãy giờ vẫn không nói gì hết, nó vẫn nhìn tôi và cứ để mặc cho tôi khóc. - Chị khóc mà Hải Lân cũng nhìn chị nữa hả? Tôi đưa tay quệt nước mắt. - Em vẫn còn câu hỏi muốn chị trả lời. Hải Lân nhỏ nhẹ. - Bây giờ mà cũng còn có cái để hỏi sao, em đúng là cái đồ ham học. Em muốn hỏi gì, chị thấy nãy giờ em có cầm sách đâu. - Em đâu có hỏi trong sách đâu. Hải Lân thản nhiên đáp. - Chứ em muốn hỏi gì. Tôi hồi hộp vì rất lâu sau đó Hải Lân vẫn chưa lên tiếng, mãi đến khi tôi nín khóc hẵng thì Hải Lân mới nhìn tôi, một ánh nhìn mà tôi đã thấy thân thuộc từ rất lâu rồi. - Chị đã thích ai chưa? - Hả, em nói gì, chị nghe chưa rõ lắm? Tôi vảnh tai cố gắng nhớ lại lời vừa nãy của Hải Lân nhưng tất cả đã muộn vì Hải Lân chỉ lắc đầu rồi cười trừ. - Thôi bỏ đi, em quên rồi. Hè năm sau em lại lên chơi với chị. Hải Lân đưa ngón tay út của nhỏ qua khung hàng rào, thấy thế tôi cũng bèn đưa ngón tay mình tiến tới. Thế là chúng tôi đã thiết lập một lời hứa, tôi gọi đó là một lời hứa mùa của hạ năm ấy vì đó là lời hứa duy nhất mà tôi không thể nói' Thật!' một cách chắc nịch cho Hải Lân cũng nhưng chẳng bao giờ có thể đợi Hải Lân trở lại để thực hiện đượ
1 part