KHÔNG PHỤ LÒNG NGƯỜI
Tác giả: 金墩墩
Edit&beta : Tran Nguyen Minh An
***
Tôi đập tiền cho giáo thảo hoàn cảnh nghèo khó 3 năm.
Cho đến lúc nhà tôi phá sản, cậu ấy vẫn không hề rung động.
Cho nên tôi biến.
Sau này, mẹ tôi gả vào hào môn mang theo tôi.
Căn dặn đủ điều rằng là tôi nhất định sống chung thật tốt với anh trai kế.
Tôi lễ phép gọi người đàn ông ngồi trên ghế sô pha là "Anh."
Người đàn ông kia ngẩng đầu lên, dưới gọng kính tơ vàng là gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Anh khẽ gật đầu, lạnh lùng và xa cách.
Nhưng vào ban đêm, anh ấy lại như phát điên mà đẩy tôi vào tường, "Em nói, là loại 'anh' nào đây?"