"Ta muốn chết..." "Ngươi mơ đẹp quá!" Từ sau cái ngày hôm ấy Thanh Huyền phong quang vô hạn bị phế 1 tay 1 chân, toàn thân lấm lem bùn đất, cứ thế mà ở dưới nhân gian nghiễm nhiên trở thành ăn mày. Y không hận, càng không tìm được lí do để hận cái người kia, chỉ cần cả đời không gặp lại đã là may mắn rồi. Thế nhưng vị Hạ công tử kia, vẫn không ngừng xuất hiện trước mặt y, liệu đoạn nghiệt duyên này có phải đã được an bài rồi không?