Story cover for [ĐN Kimetsu No Yaiban] - Nợ Máu Trả Máu [Reboot] by hoatruritsuka
[ĐN Kimetsu No Yaiban] - Nợ Máu Trả Máu [Reboot]
  • WpView
    Reads 45
  • WpVote
    Votes 4
  • WpPart
    Parts 2
  • WpView
    Reads 45
  • WpVote
    Votes 4
  • WpPart
    Parts 2
Ongoing, First published Jun 07, 2023
"Không, không thể chung sống với quỷ, không thể làm bạn với quỷ.."

Nàng không giống như Hoa trụ khác, nàng tàn bạo, nàng không thích quỷ, nàng ghê tởm chúng vì nàng lớn lên không lấy nổi một ngày hạnh phúc, hận thù che lí trí, nàng đã phá bỏ xiềng xích để có thể chính bàn tay nhỏ này chém đầu quỷ dữ..

Vì những người thân yêu, vì người mẹ yêu dấu.. 

Nàng liệu sẽ làm được? Cứ chờ xem đã.
All Rights Reserved
Sign up to add [ĐN Kimetsu No Yaiban] - Nợ Máu Trả Máu [Reboot] to your library and receive updates
or
#57tanjirou
Content Guidelines
You may also like
Kokushibou | Trống by BaoTran1908
30 parts Complete Mature
Nỗi đau trong Kokushibou chưa bao giờ biến mất. Người ta nói rằng niềm đau khổ xuất hiện trong ta vì ta có một vết thương trong cơ thể. Ấy thế mà khi Michikatsu đã biến thành quỷ, những niềm đau khổ trong hắn chưa bao giờ biến mất. Từ những cái bạt tay của cha đến cái chết của mẹ, rồi đến cái sự ghét bỏ mà người khác giành cho em trai hắn. Kokushibou cứ nghĩ đến chúng mãi. Cái bạt tay khiến hắn sợ hãi gia đình. Cái chết của mẹ khiến hắn "không thể thấu hiểu" người khác. Cái khinh bỉ của người đời dành cho Yoriichi khiến hắn không thể công nhận bản thân. Tsugikuni Michikatsu không phải một người tốt, càng không phải là không có tham vọng, trái lại tham vọng của hắn còn cao ngút ngưỡng. Không cần với cái danh Kokushibou, Michikatsu vẫn sẵn sàng lấy đầu người khác. Không cần với cái chức trưởng họ Tsugikuni, Michikatsu vẫn mong muốn đứng đầu cả vùng Satou. "Sao lại không mong muốn những thứ đó? Không có chúng thì chẳng khác nào đống rác rưởi!" Michikatsu vẫn cứ giữ cái nhận định đấy trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời của mình. Chưa một khắc nào nó biến mất, chỉ là hắn đã quên mất nó. Vì Yoriichi đã chôn vùi cái nhận định đó đi rồi, em trai hắn đã chôn vùi cái nhận định méo mó này sâu trong tâm trí của Michikatsu, ở một nơi mà Michikatsu không thể nhìn đến. Nó được chôn bởi niềm hạnh phúc, sự che chở và cả lòng biết ơn. Nhưng người mang đến những thứ đó đã mất rồi, vì vậy cái nhận định méo mó của Michikatsu lại trồi lên.
Tình triền - Tương Chí by tieudaotien
1 part Complete
Do ân oán tình thù, em từ lúc mới sinh đã phải cùng mẹ sống trong lao ngục của cừu nhân. cuối cùng mẹ em chết, may mắn có 1 nam nhân bỗng dưng xuất hiện tới giải thoát cho em. Mở đôi mắt to tròn, lát sau em mới biết người này chính là “phụ thân trong truyền thuyết” mà mẹ vẫn hay kể. Anh là tranh chủ của 1 sơn trang lừng lẫy, tính tình băng sơn lạnh lùng, đến cứu mẹ con em cũng chỉ vì nghĩa vụ. Lần đầu gặp nhi tử đã thấy em đầy người thương tích, anh lại ko kìm nổi đau lòng, đem em về quyết tâm phải hảo hảo sủng ái. Em lớn lên trong sự cưng chiều vô hạn của anh, đứng trước thế sự tựa như có phần ngây ngô chậm chạp, chỉ biết luôn ỷ lại cùng quấn quýt lấy anh. Anh chẳng rõ từ khi nào đối với em đã nảy sinh dục vọng. Sợ hãi thứ tình cảm cấm kỵ này sẽ thương tổn đến em nên dần dần xa lánh, vô tình lại khiến em đau lòng cùng bực bội, quyết định bỏ nhà đi bụi 1 phen. Anh đương nhiên ko để em gặp nguy hiểm, dịch dung hoán cốt, dùng thân phận mật thám triều đình đến làm quen lấy cớ theo bảo hộ em. Mang bộ mặt khác cùng danh phận khác, anh ko còn cố kỵ đối với em bộc lộ hết yêu thương, hôn em, ôm em, nói “thích” em, những điều anh đã phải kìm nén suốt bao lâu dưới bản mặt của vị “phụ thân” lạnh lùng. em tưởng như ngu ngơ lại vô cùng tinh tế, chẳng mất nhiều thời gian đã lập tức nhận ra anh, cũng hiểu giữa 2 người tồn tại thứ tình cảm gì.
Mong người được hạnh phúc by Len_End
48 parts Complete
Lách tách Lách tách Thiếu nữ ấy khẽ mỉm cười buồn, đứng nhìn sững sờ cái thanh kiếm mấy phút trước đã hằn lên da thịt ngực trái của cô. Gượng gạo ho ra một chút máu, nàng mím môi khi tên ác quỷ rút thanh kiếm ra. Đôi mắt hắn vô cảm, miệng thì cười như muốn xát muối vết thương. "Còn lời trăn trối nào trước khi đi không?" Ngã quỵt xuống nền đất lạnh lẽo, cô khó khăn thốt lên từng lời một. "Sư... huynh, huynh hãy... nói lại với Zenitsu rằng..." Cô cười dịu dàng, như thể không trách móc hắn, ngược lại còn mang hàm ý cảm ơn tên đã giết mình nữa, vì hắn ta đã ban cho nàng một cái chết đầy thỏa nguyện. Một khi đã chết rồi, tắt thở. Nàng sẽ có thể rũ bỏ mọi hồng trần, ném tình cảm của mình đi vào đáy biển tĩnh lặng, dâng hiến trái tim dành cho người mẹ cao cả của thiên nhiên, bỏ lại thân xác về với mặt đất lạnh lẽo. Tên ác quỷ nhíu mày lại. Nếu lúc còn sống, chắc chắn hắn đã cảm thấy tội thay cho người con gái đang hấp hối dưới nền đất đó rồi. "Rằng... hãy sống thật tốt nhé!" Nhưng ít ai ngờ được rằng cái câu nói dối trên lại mang hàm ý sâu sắc, chỉ mong người đó thấu hiểu được, chỉ mong một ai đó hãy đem những lời lẽ ấy về tới tận đôi tai của người mà nàng vô cùng trân quý và nói: em yêu anh nhiều lắm, Zenitsu.
[ KnY ] Iguro Obanai - Yêu thương gieo vào nắng. by bupsenn1509
17 parts Ongoing
"... Xin ngài đừng nói những điều đau lòng như vậy mà Iguro-san. Ngài thực sự là một người rất tốt... Ngài đã dũng cảm cầm kiếm lên tiêu diệt biết bao quỷ dữ, cứu vớt biết bao sinh mệnh, đã đổ xuống biết bao máu tươi vì bảo vệ hạnh phúc và sự bình yên của nhân loại loài người... Ngài còn rất quan tâm tới các kiếm sĩ cấp dưới của mình, lúc nào cũng dặn dò công việc cho chúng em cẩn thận. Lúc nào ngài cũng chiến đấu hết sức mình để bảo vệ chúng em... Xin ngài hãy yêu thương bản thân mình hơn Iguro-san... Xin đừng nói như vậy... Chúng ta, cho dù đau khổ đến mấy cũng đã lựa chọn con đường bước lương thiện chứ quyết không để bản thân sa ngã vào tội ác... Ngài thực sự là một người rất tốt mà..." Kimie vừa nói vừa nghẹn ngào nức nở. Iguro cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Có lẽ đã rất lâu rồi mới có người nói với anh những điều êm dịu như thế này. Có lẽ đã rất lâu rồi anh mới thấy lại được ánh sáng. Một ánh sáng dịu dàng, ấm áp rọi xuống cuộc đời tăm tối, đầy rẫy đau khổ và bi kịch của anh. Một ánh sáng hồn hậu, trong veo ôm lấy trái tim xước xát của anh và nói rằng anh nhất định phải yêu thương bản thân mình hơn nhé. _____ Lời của Búp: Một quả fic siêu non tay của toi, vì vậy đừng quá bận tâm đến tính logic trong một số chi tiết pls!!! Hãy cứ tận hưởng cảm xúc ngọt ngào mà nó mang lại nhé. Lớp diu :3
[ĐN KNY] CÙNG MIYANO SHIHO XUYÊN KHÔNG ĐẾN 1 THẾ GIỚI GIỮA NGƯỜI VÀ QUỶ by Yah1m3_fp
11 parts Ongoing
Tên khác: CÙNG MIYANO SHIHO XUYÊN KHÔNG ĐẾN THẾ GIỚI KIMETSU NO YAIBA Kết thúc trận chiến thế kỉ giữa phe đỏ và phe đen, cả 2 bên đều tổn hại rất nhiều và có những thương vong không mong muốn, cũng như thương tật đáng kể. Nhưng sau cùng đã chấm hết 1 tổ chức hoạt động 1 nửa thế kỉ, cũng như sụp đổ 1 tổ chức gây tổn hại đến người dân, đem lại sự yên bình cho đất nước Nhật Bản và những nước đã dính chung với Tổ chức, trả tự do tự tại cho những điệp viên nằm vùng không phải trốn chui chật vật với sự cảnh giác và săn lùng của Tổ chức KÍTTT KÍTTT "Làm-LÀM ƠN TRÁNH RA" "Cái gì!?' RẦMM Miyano Shiho cùng Hattori Sazume gặp tai nạn không mong muốn và xuyên không đến một nơi kì lạ, nơi đây tồn tại một tổ chức bí ẩn gọi là Sát quỷ đoàn, chuyên tiêu diệt những con quỷ ăn thịt người. Chả biết chúng tồn tại từ khi nào và bắt nguồn từ đâu, chỉ biết 1 chân lí rằng quỷ nó sẽ gia tăng sức mạnh từ việc ăn thịt người, nên Sát quỷ đoàn tồn tại những Thợ săn quỷ chuyên đi chém quỷ "Kỉ niệm đáng nhớ lần đầu xuyên không" . Phỏng vấn xàm: Pv: Lần đầu thấy quỷ, hai người cảm thấy như thế nào?? Shi: Thật kinh tởm, thật đáng sợ, như zombie lai tạo với ma cà rồng vậy!! Saz: Ara~Thật không ngờ Shiho lại đánh đúng thứ chị định nói vậy đó, đúng là con quỷ lần đầu bọn tôi nhìn thấy nó xanh lè, còn có sừng, chảy dãi, máu me đầy mình thật kinh tởm. Còn có răng nanh như ma cà rồng nữa, cứ tưởng nhìn phải quỷ ở địa ngục vậy á:) Nhưng riết cầm kiếm chém quỷ rồi thì cũng chẳng cảm thấy nó đáng sợ là bao Hãy ch
Cần Cù Bù Ngốc Nghếch by addictedgllW
10 parts Complete
Mới bắt đầu chú ý đến tên con trai này là vì hắn ngốc đến không thể ngờ được Bề ngoài không phải là đẹp trai bình thường, nhưng lại luôn xui xẻo, gặp vận xui, trình độ ngốc đến khiến cho người ta không nói được; Hơn nữa, hắn ngốc, dường như là không có giới hạn Bởi vì một lúc tò mò mà làm lòng của nàng xôn xao một chút Cảm giác tê dại ngưa ngứa kia thúc đẩy nàng chủ động tiếp cận, tham gia vào cuộc sống của hắn, Nhưng là trong lúc vô tình, hắn cũng bước vào trong cuộc sống của nàng Mặc dù hắn ngốc như vậy, hoặc là thành thật như vậy, hay là thần kinh không bình thương như vậy, Luôn mơ hồ phải có nàng giúp hắn sắp xếp thời gian, giấc ngủ, điều chỉnh bút ký (thời khóa biểu thì phải) Cũng không hiểu được nàng nguyện ý cúp học vì hắn, là do "Cảm" của tâm tư Nhưng mà hắn đối với nàng càng lúc càng ngốc, nàng lại càng cảm nhận được hắn có bao nhiêu thật lòng; Ở cùng một chỗ chung với hắn, chuyện gì cũng phải chịu đựng lửa giận, như vậy liệu có thể từ từ sẽ đến sao? Tình yêu dạy nàng như thế nào kiên nhẫn, tha thứ cho một tên nhóc Nàng nghĩ, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ lĩnh ngộ được tình yêu, Nàng không nên làm gì khác, chỉ cần hắn vĩnh viễn đừng rời xa, rốt cuộc chuyên tâm yêu nàng. Note : Mình đăng truyện này để mình đọc thôi, tại mấy bản trên Wattpad tải vô đt mình nó bị lỗi gì ấy, chả đọc được :)))
You may also like
Slide 1 of 8
Kokushibou | Trống cover
Tình triền - Tương Chí cover
Mong người được hạnh phúc cover
[KNY] GIỮA HAI THẾ GIỚI KHÁC NHAU cover
[ KnY ] Iguro Obanai - Yêu thương gieo vào nắng. cover
[ĐN KNY] CÙNG MIYANO SHIHO XUYÊN KHÔNG ĐẾN 1 THẾ GIỚI GIỮA NGƯỜI VÀ QUỶ cover
[Kimetsu no Yaiba] Hương hoa tử đằng cover
Cần Cù Bù Ngốc Nghếch cover

Kokushibou | Trống

30 parts Complete Mature

Nỗi đau trong Kokushibou chưa bao giờ biến mất. Người ta nói rằng niềm đau khổ xuất hiện trong ta vì ta có một vết thương trong cơ thể. Ấy thế mà khi Michikatsu đã biến thành quỷ, những niềm đau khổ trong hắn chưa bao giờ biến mất. Từ những cái bạt tay của cha đến cái chết của mẹ, rồi đến cái sự ghét bỏ mà người khác giành cho em trai hắn. Kokushibou cứ nghĩ đến chúng mãi. Cái bạt tay khiến hắn sợ hãi gia đình. Cái chết của mẹ khiến hắn "không thể thấu hiểu" người khác. Cái khinh bỉ của người đời dành cho Yoriichi khiến hắn không thể công nhận bản thân. Tsugikuni Michikatsu không phải một người tốt, càng không phải là không có tham vọng, trái lại tham vọng của hắn còn cao ngút ngưỡng. Không cần với cái danh Kokushibou, Michikatsu vẫn sẵn sàng lấy đầu người khác. Không cần với cái chức trưởng họ Tsugikuni, Michikatsu vẫn mong muốn đứng đầu cả vùng Satou. "Sao lại không mong muốn những thứ đó? Không có chúng thì chẳng khác nào đống rác rưởi!" Michikatsu vẫn cứ giữ cái nhận định đấy trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời của mình. Chưa một khắc nào nó biến mất, chỉ là hắn đã quên mất nó. Vì Yoriichi đã chôn vùi cái nhận định đó đi rồi, em trai hắn đã chôn vùi cái nhận định méo mó này sâu trong tâm trí của Michikatsu, ở một nơi mà Michikatsu không thể nhìn đến. Nó được chôn bởi niềm hạnh phúc, sự che chở và cả lòng biết ơn. Nhưng người mang đến những thứ đó đã mất rồi, vì vậy cái nhận định méo mó của Michikatsu lại trồi lên.