Hôm nay mưa lớn, ầm ầm đổ xuống vành tai toàn bộ người dân khu phố những tiếng não nề quát mắng, vù vù kéo đến mây đen gió lớn. Đường phố sạch trơn, để lại ô nước nhỏ cứ bung ra rồi lại chìm xuống. Cả thành phố bị bao trùm lên màu đen tối mịt mù, sóng trời ầm ập cuộn về như thủy thần, nuốt trọn tất cả vào giá lạnh. Thời tiết như vậy, người dân được nghỉ làm, nghỉ học, ở nhà tránh bão, duy chỉ có những người hùng vẫn thường xuyên đi tuần tra cùng cảnh sát và lực lượng quân đội, phòng trừ những vụ mất tích và sạt lở nghiêm trọng. Ai cũng nhanh nhanh chóng chóng tuần tra, di tản người dân vùng núi về nơi an toàn lánh nạn. Tiếng mưa ồn ào dập đi âm thành cầu cứu nhỏ bé của người phụ nữ tóc xõa dài, gương mặt đau đớn nhưng ánh mắt đầy hi vọng hướng về những người anh hùng của đất nước đằng kia. Người phụ nữ dường như vắt kiệt toàn bộ sức lực mình có, ôm bụng lớn bước từng bước nặng nhọc đến chỗ dân làng tập trung. Trưởng làng cuối cùng cũng phát hiện ra một thai phụ đang sắp lâm bồn, lập tức kêu gọi mọi người xung quanh và chiến sĩ bộ đội cứu giúp. Thấy bản thân cuối cùng cũng được để ý, người mẹ mỉm cười hạnh phúc, gắng gượng lần cuối đưa người ngã vào vòng tay của người dân cùng làng, để lại di nguyện cuối cùng của mình. "Mikari.." "Tên của con bé, là Mikari"