Vào ngày diễn ra lễ tốt nghiệp Trung Học Moon Hyeonjoon được Lee Minhyung cái tên học cùng lớp mà cậu không ưa đưa cho một mẫu giấy ghi 1 dãy số vô nghĩa.
"26,7,22;26,14,15,9,14,25;19,7,5,12;24,7,7,26,25;20,14,11,11,1,12. Ý gì đây?"
Lee Minhyung không trả lời mà bỏ đi, quả là mấy tên Thiếu Gia học ở trường này đều đáng ghét như nhau.
Thật lâu về sau khi bản thân Moon Hyeonjoon đang đầu tắt mặt tối với mớ công việc được giao và gả giám đốc thì liên tục hối thúc bản thảo, Cậu vô tình nghe được mấy người bạn bàn tán về loại mật thư thay thế gì đó, đó là dạng thông điệp được ẩn đi với dạng chữ hoặc số nhìn thì có lẽ vô nghĩa nhưng nếu giải mã được thì từ 1 dãy chữ hoặc số vô nghĩa thông điệp ẩn sau sẽ hiện ra.
Bỗng chốc Moon Hyeonjoon nhớ lại mẫu giấy ghi đầy những con số vô nghĩa năm nào do Lee Minhyung đưa cho vào ngày tốt nghiệp, có khi đó cũng là một dạng mật mã cũng nên.
Khi trở về nhà Moon Hyeonjoon vội tìm lại mẫu giấy đó bên trong chiếc hộp chứa những món quà hồi Trung Học cũ kĩ.
Mảnh giấy đã ố vàng theo năm tháng nhưng những con số vẫn còn hiện rõ, Moon Hyeonjoon thử giải mã theo cách mà bọn bạn đã hướng dẫn quả thật nó là một mật thư.
Cp: Lee Minhyung x Moon Hyeonjoon
Thể loại: Hiện đại, nhẹ nhàng, buồn mang mát.
Đây là ý tưởng của Mình, chất xám của mình vui lòng không mang đứa con của mình đi đâu khi chưa có sự cho phép của mìnhTodos los derechos reservados