Snuffy nhớ về cái ngày thầy lao từ Ubers đến căn hộ nằm trên tầng năm ở mé phố via Donna Lucrezia chỉ để nhìn thấy cái thây ma xơ xác của Mick nằm đổ sụp giữa đống vỏ chai và kim tiêm và thuốc an thần khi đồng hồ điểm lúc ba giờ chiều. Snuffy nhớ cả về buổi chiều mà nắng úa tới héo hon rơi rụng đầy trên hè phố via Belleza che Ruba, thầy bước đi trong cơn buồn nản và rồi dắt được Lorenzo từ bãi rác về, cũng ba giờ chiều đấy. Ở những điểm hội tụ trong cuộc đời thầy, lúc nào kim giờ và kim phút cũng chỉ cùng một vị trí: ba giờ chiều, nếu có xê dịch lung tung thì đó hẳn là lỗi của chú kim giây nhí nhảnh tích tắc. Nhưng Snuffy không bao giờ đổ lỗi cho kim giây, suy cho cùng, Don Seconda Mano đã khéo léo phủ thanh âm của ngài lên khóe mắt thầy, đặng che đi từng chuỗi châu lệ lấp lánh bằng thứ chân phước chỉ có thể ban phát vào lúc ba giờ chiều. "Không, không đâu. Enzo, Enzo ạ. Em làm tôi thấy đau đớn." "Em đã làm gì mà thầy phải đau đớn?" "Em đang đợi một người khác, không phải tôi." Lorenzo tặc lưỡi, "𝐸ℎ, 𝑢𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑙𝑒𝑏𝑒𝑎! Meow meow." Ôi chao, đó là sự giả dối của thiên hạ.All Rights Reserved
1 part