Bây giờ nhìn Hi Thần rất yếu, khuôn mặt tiều tụy điểm vài nếp nhăn, tóc cũng đã điểm bạc. Cũng đúng, Trạch Vu Quân nay đã ngoài 40 rồi, còn thêm cả bệnh tật, sao mà chịu nổi chứ. Sợ là chỉ sống thêm được vài tháng mà thôi. Nhưng hắn vẫn cố ngồi dậy, đầu tựa vào vai y mà hưởng thụ. Y thì vẫn như ngày nào. Tóc vẫn đen suôn mượt, mặt vẫn trẻ trung không chút nếp nhăn nào, môi vẫn hồng hào có sức sống. Không có một chút dấu tích của sự bị bào mòn nhan sắc bởi thời gian.
"Kiếp sau.....nếu thật sự có kiếp sau......ta muốn làm một con người, muốn ở bên người cùng nhau trải qua sinh lão bệnh tử....."
"Kiếp người đúng là sướng thật, nhưng cũng thật khổ và mệt mỏi......nếu thật sự có kiếp sau......ta chỉ muốn thành một bông bồ công anh, mặc gió phó mặc, bay đi đâu cũng được......không ưu phiền, nhàn hạ....."
"Vậy kiếp sau ta sẽ là gió, chu du khắp thiên hạ, hòa mình vào núi non, sông biển, ung dung tự do tự tại, và ta.....sẽ đưa cả bồ công anh đi cùng ta......"
"Chẳng phải người vừa nói là muốn làm người sao?"
"Không, ta đổi ý rồi......cho dù người là gì, thì ta vẫn sẽ bên người"
"Nếu gió hiểu được ý hoa......." /bàn tay năm tay y dần dần buông lỏng/
"Xin đừng......để hoa chóng......tàn" /nước mắt lần lượt lân dài trên má/
-------------------------------------------------------
Bộ này chỉ là đồng nhân của mình để thỏa mãn trí tưởng tượng thôi, không đả động gì đến cp9 cả. Nhưng mình nghĩ bộ này không hợp với ai thích cp Hi Trừng nhé; nên mg những bạn đó mặc dù không thích nhưng xin đừng nói những lời khiếm nhã, không hay nhằm mTutti i diritti riservati