Story cover for Thanh Mai by sangchoichang
Thanh Mai
  • WpView
    Reads 117
  • WpVote
    Votes 4
  • WpPart
    Parts 16
  • WpView
    Reads 117
  • WpVote
    Votes 4
  • WpPart
    Parts 16
Ongoing, First published Jun 30, 2023
Chúng mình đạp xe. Từ chỗ chúng mình nhìn ra không thấy được hoàng hôn nhưng vẫn trông được Mặt Trời màu đỏ từ từ núp vào sau những ngôi nhà. Mặt Trời buổi chiều khiêm tốn. Khác với ban trưa, mình ngước lên dù có nheo mắt đến thế nào cũng không thấy được Mặt Trời. Còn về chiều thì mình có thể nhìn thẳng vào Mặt Trời mà chẳng lo chói mắt. Những tia nắn nhạt dần, không bỏng rát nữa, nhè nhè đổ xuống đường cho tới khi bị mặt bê tông hút hết hẳn. Gió thổi từng cơn mát rượi, lau khô đi mồ hôi và xoa đầu chúng mình trên con đường về nhà.
...
Chúng mình cứ nói những câu chuyện tầm phào như vậy trên đường về...
All Rights Reserved
Sign up to add Thanh Mai to your library and receive updates
or
#58học
Content Guidelines
You may also like
[ST - Hoàn] Nhật ký ngoại tuyến của ánh trăng sáng lót đường by Cutimap
9 parts Complete
Tác giả: Chúng Sinh Đồng Học Tình trạng: [Hoàn] 8 phần Nguồn: sưu tầm. Editor: Fish From Nowhere - Bìa: Fish From Nowhere Thể loại: Hiện đại, đoản văn, hệ thống, nhẹ nhàng, Kết OE/SE/HE - tùy bạn đọc cảm nhận nha --- GIỚI THIỆU Tôi chết vì tai nạn xe hơi trước mặt nam chính. Hệ thống nhắc nhở anh: "Ánh trăng sáng của anh đã ngoại tuyến." Chủ chiếc xe gây ra tai nạn quỳ xuống đất xin anh tha thứ. Hệ thống nhắc nhở anh: "Nữ chính của anh đã online." - Sau khi tang lễ kết thúc, Tề Giới về nhà, ngồi ngây người trên sô pha một hồi lâu, sau đó đứng dậy đi vào bếp nấu mì gói. Anh mở nước, nhưng một giọt nước cũng không có. Anh quay đầu về phía phòng khách hô: "Tiểu An, lại mất nước rồi --" Tôi sững sờ, anh cũng thế. Sau đó, tên ngốc này cầm một gói mì ăn liền nằm trên giường gặm khô. Anh lật xem ảnh của tôi trong album trên điện thoại. Bầu không khí lúc này trở nên buồn bã, dấy lên cảm giác nam chính hoài niệm về ánh trăng sáng trong lòng. Có điều trong giây tiếp theo, cả hai chúng tôi đều phát hiện 3000 tấm ảnh trong điện thoại của anh đều là ảnh dìm của tôi. Bầu không khí đầy cảm xúc bị phá tan thành từng mảnh.
Khi cha mẹ làm teen phát điên (Full) by phuongngo2288
15 parts Complete
Bạn thân mến, Nhan đề cuốn sách bạn đang cầm trên tay có làm bạn tò mò không? "Khi cha mẹ làm teen phát điên"? Có khi nào bạn phẩy tay, chép miệng (hệt như bố mẹ chúng ta vẫn thế) và cất giọng phán: "Lúc nào bố mẹ chả làm teen phát điên." Ừ, thì công nhận có nhiều lúc bố mẹ làm chúng ta "nóng con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái" và tim, gan, phèo, phổi... dường như chỉ muốn hoán đổi vị trí cho nhau thật. Những "cuộc chiến ngầm" vẫn xảy ra như cơm bữa trong gia đình chúng ta, chiến tranh nóng lẫn chiến tranh lạnh, là khoảng cách thế hệ cách xa như cả trăm năm ánh sáng và không bên nào chịu thấu hiểu bên nào. Để có lúc, chính chúng mình nhìn lại và ngơ ngác vì tại sao mình cứ "gây hấn" với bố mẹ hoài hoài. Còn bố mẹ thì nhớ ơi là nhớ về những đứa¯trẻ ¯của¯ngày¯hôm¯qua, khi mà chúng mình còn bé bỏng, trọn vẹn trong một vòng tay. Lúc chúng ta còn bé, bố mẹ là cả một bầu trời rộng lớn và ấm áp, hay nói cách khác đi, bố mẹ là "tất cả" theo như lời một bài hát. Chắc bạn cũng chẳng lạ lẫm gì cảnh tượng mẹ bạn ngồi bần thần tiếc nuối những ngày bạn còn nhỏ, nhớ cái cảnh bạn ngồi sau xe của mẹ, bàn tay bé xíu níu chặt áo mẹ. Hoặc bố bạn, đã từng là người bạn lớn của bạn trong đủ các thể loại trò chơi ngốc xít thời bé. Ai là người vót nan tre làm đèn ông sao, dạy bạn chơi đá banh, dạy bạn đi xe đạp trong ngày đầu lóng ngóng? Là bố bạn chứ còn ai nữa. Chúng ta (ý tớ nói là bạn, tớ và những vị phụ huynh yêu quý của chúng mình) đã có những tháng ngày bình yên, êm ấm và thương yêu nhau nhiều đến thế.
Văn Ca Tuyết Mộng by 12thSwan
6 parts Ongoing
"Ánh sáng khuất sau lưng đồi, nơi góc tối Mặt Trời tan vỡ." Chiều buông như một hơi thở dài, rơi chậm rãi xuống những triền cỏ đã úa màu. Ngọn đồi đứng im lìm, che giấu sau lưng nó khoảnh khắc mà chẳng ai muốn đối diện: thời khắc ánh sáng cuối cùng vỡ vụn thành bóng tối. Thế nhưng cũng có người từng thổ lộ rằng, trước khi mang theo sắc vàng rực rỡ mà biến mất, hoàng hôn đẹp vô cùng. Nó đẹp hơn cả bình minh, vì đó là lúc con người có cơ hội soi chiếu lại tâm tư, được thả trôi trong những xúc cảm âm thầm: nơi dễ siêu lòng trước vẻ đẹp thức thời của thiên nhiên. Vẻ thi vị ấy không sao giấu được trong tầm mắt; nó hư ảo mà mênh mang, đẹp đẽ vô cùng. Phải, hoàng hôn rất đẹp. Nhưng ở bên kia góc tối của Mặt Trời, liệu có ai từng nghĩ, đó có phải là một hình thức khác của nỗi cô đơn? Nơi ánh sáng vừa khuất, mọi sắc màu chập chờn như giấc mộng, và lòng người bỗng chùng xuống giữa ranh giới của mong chờ và tiếc nuối. Có những hoàng hôn không nhuốm sắc vàng, chỉ còn bóng tối rịn ra từ những điều chưa kịp nói. Và mỗi góc tối Mặt Trời tan rã... là nơi người ta bắt đầu học cách quên. Chiêu Tuyết đứng ở đó, phía sau lưng đồi , nơi ánh sáng cuối cùng đã chọn cách lặng lẽ mà rời đi để ngóng tìm một điều gì đã cũ: một ánh mắt, một cái tên, hay chỉ đơn thuần là âm vang của một lần chạm khẽ. Ở đó, cô đã đứng một mình rất lâu - như thể chờ điều gì sẽ không bao giờ trở lại. "Lại một ngày nữa, với những kỷ niệm đã ố vàng."
[Truyện Việt] Áo dài Hà Bắc by HienLe202
55 parts Complete
Hiện nay trên wattpad có hai bản được đăng mà không có sự đồng ý của tôi. Đây là bản đầy đủ, hoàn chỉnh nhất. Truyện vẫn được giữ nguyên trên wordpress tại sefrasy.wordpress.com. == Con trai mười chín mơn mởn như cỏ non, mặc áo dài nâu, đội nón lá rộng vành, chèo thuyền ra ao sen buổi sớm mùa hạ, nhìn sen mà cười đẹp hơn cả hoa sen nở. Nét duyên "trời đất giao hòa" ấy là một khoảnh khắc tươi nguyên, thơm tho của tình yêu tuổi trẻ vừa chín tới, ngọt thanh mà mát lòng mát dạ. Phải nhìn tròn con mắt, hít hà khoan khoái, lại vừa chạm vào nâng niu vừa nếm dư vị dịu thanh ấy, mới thấy tim tê rân, khoái cảm đến hoảng sợ. Chiếc áo dài nâu vải thô mà bừng sáng giữa lá xanh, bông trắng, nhị vàng cùng nét cười đẹp xinh sau vành nón lá in vào tâm trí là vì thế, để mãi sau này, bao áo dài nhung gấm, lụa là xúng xính chung quanh cũng trở nên bình thường, nhìn rồi lại quên, nhìn rồi lại đầy hoài cảm tưởng nhớ đến người xưa cảnh cũ. Cuộc đời là hành trình dài mà lại ngắn, còn khi con tim bay lên với mây trời chỉ là một khoảnh khắc ngắn mà lại dài. Dài ngắn ngắn dài, chỉ đến không còn tâm thức nữa mới gọi là quên đi. Mà tàn nhẫn nhất trên đời, lại chính là sự lãng quên.
You may also like
Slide 1 of 9
Này nhóc lớn nhanh chị đợi (Full) - Quỳnh Poo cover
[ST - Hoàn] Nhật ký ngoại tuyến của ánh trăng sáng lót đường cover
Bầu trời! Chúng tôi xin lỗi, hãy quay lại đi cover
(Tào Đẩu) Chuyện thường ngày cover
[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi Cốc cover
Khi cha mẹ làm teen phát điên (Full) cover
[XUẤT BẢN] NHẬT THỰC TOÀN PHẦN cover
Văn Ca Tuyết Mộng cover
[Truyện Việt] Áo dài Hà Bắc cover

Này nhóc lớn nhanh chị đợi (Full) - Quỳnh Poo

31 parts Complete

Đó là buổi chiều hoàng hôn đẹp đến mức nao lòng... Cơn gió biển thổi mát rượi vào bờ đem theo tiếng rì rào của con sóng phía xa xa, cậu nhóc con ngẩn người nhìn về phía xa xa... Nơi đó có một cô gái với nụ cười tươi như nắng ban mai, vẫy tay chào tạm biệt cậu: - Hẹn gặp lại nhé nhóc, nhóc lớn nhanh chị đợi! Và rồi cậu thấy, lồng ngực mình đập "thụp" một nhịp... Giống như cơn gió biển thổi qua để lại cảm giác lành lạnh, cô gái đó đến và đi, để lại trong cậu biết bao suy nghĩ vẩn vơ, nhưng cảm xúc mà cậu cảm nhận rõ ràng nhất đó chính là cảm giác buồn, trái tim mới lớn của cậu đã biết phải đi đến đâu rồi!!! Đôi khi trên cùng một con đường, lúc đi lướt qua nhau, chúng ta đã vô tình... chạm vào nhau! Câu chuyện kể về một cậu nhóc thích làm phi công trẻ lái máy bay bà già, với châm ngôn "tán gái là phải lầy"!!! ......... Vài lời của bạn tác giả: Mình vốn định viết ra một câu chuyện tình cảm trong sáng đáng yêu, nhưng càng về sau thì nội dung lại không hề trong sáng như cái tiêu đề truyện nữa. Vì thế, các bạn hãy cân nhắc trước khi xem nhé!