khi xưa , lúc hai trái tim hòa cùng một nhịp đập , chị bảo bị thích biển và những con tàu. Chúng cứ như hai ta vậy , mỗi ngày đều quấn quýt , đều nâng niu. Giờ đây , biển không còn là một nửa trái tim chị , nó đã thuộc về bầu trời. Vì biển mãi mãi... không thể chậm đến trời xanh. Nhìn xa tít nói chân trời , dường như đó là điểm dừng để biển và trời xanh có thể âu yếm. Nhưng tất cả...chỉ là một phần trong chí tưởng tượng. Một thanh xuân rực rỡ , một nơi chốn bình yên , một ánh đèn soi sáng , một đôi trẻ không duyên...