Anh - một người hoàn hảo , xuất chúng , tựa như đại dương xanh bao người ao ước Tôi - chả là gì , không nhan sắc , không tài năng . Cớ sao lại trèo cao mơ tưởng về anh như thế ? .... .... " Anh như là đại dương xanh ngắt khiến bao người ao ước Còn em là đám lá khô rơi lặng yên Ánh nắng đến vây quanh anh Còn nơi em tàn tro quấn lấy Em như là ngàn sao biến mất khi huy hoàng Còn anh là bình minh đem theo trong tim muôn vàn rực rỡ Ta vốn không thuộc về nhau, sinh ra đã là thứ đối lập nhau" Trích từ " sinh ra đã là thứ đối lập nhau " -------------- Ý tưởng nãy ra từ một đêm nằm nghe nhạc . Chắc do tớ có trí tưởng tượng cao quá nên những bài hát tớ nghe thì tớ đều tự tưởng tượng cậu chuyện nào đó và " Không Cùng Một Thế Giới " cũng vậy.