Năm ấy, ở tuổi 20 tròn, cậu gặp nó. Cậu nghĩ rằng cậu ghét nó lắm. "Cái thằng Trí Mân đó, cha đuổi nó đi đi, con không thích có bất kì một người hầu nào quản thúc con hết" Cậu tệ thế nào nó vẫn cười, cười thật tươi, dưới ánh trăng thuần khiết, nụ cười của nó càng trong, càng xinh như nhỏ Anh cậu thích từ ngày xửa ngày xưa. ... "Mày đi giao du bên ngoài rồi về làm khổ tao quá con ơi. Sao mày lại lây cái bệnh này, còn là với cái thằng người hầu của mày. Tao đẻ mày ra, cho mày ăn học đàng hoàng sao mày làm khổ cha thế này hả con ơi" ... Ngày đó, nó kết thúc tuổi xuân của mình theo cách như con nhà bà Kim, nó nỡ lòng để cậu ở lại chờ nó, ngóng nó. Còn cậu khoác trên mình áo hỷ, ôm nó vào lòng, khóc tức tưởi... ...