Sau khi tỉnh lại ở một nơi xa lạ em chẳng nhớ gì cả, ngay cả tên mình cũng là nghe từ người khác. Em hoảng sợ với tất cả, mọi thứ đều lạ lẫm với em.
Em là Hanagaki Takemichi, theo như người kia nói thì tên em là vậy. Em có một khuôn mặt ngây ngô đáng yêu, phải nó sao nhỉ? Nó mang một nét ngây thơ thuần khiết không nhiễm chút bụi trần. Khuôn mặt gây thương nhớ cho biết bao người. Mặc dù tính hơi cứng đầu nghịch ngợm nhưng à không có nhưng. Thật sự là vừa cứng đầu vừa nghịch ngợm.
Mọi thứ cứ như một tờ giấy trắng đối với em, không nhà, không gia đình, không một ai quen biết. Em như lạc lõng giữa một thế giới xa lạ.
Rồi người kia nói mình là hôn phu của em, gia đình đã định sẵn từ nhỏ. mặc dù em cũng không ưa gì cho lắm nhưng hắn thật sự rất tốt với em.
Hắn là Sano Manjiro, bạn bè thì gọi hắn là Mikey nhưng hắn chẳng bao giờ cho em gọi cái tên đó cả chỉ được phép gọi là Manjiro. Nói không đẹp thì là xạo, Mikey đẹp trai và điểm thu hút nhất là đôi mắt đen sắc lạnh kia. Hắn là boss một băng đảng tội phạm khét tiếng nhưng chẳng mấy ai biết kể cả em, chỉ trừ bạn bè thân thiết của hắn. Bề ngoài lại là một học sinh ngoan có gia thế khủng thôi.
Tương lai sẽ như thế nào với em đây? Rồi em và người được mang danh là hôn phu kia liệu có hạnh phúc? Trí nhớ của em có được khôi phục hay không?
Chuyện tương lai để tương lai giải thích.
P/s: ở đây có một Michi vô tư, vô lo, nghịch ngợm, ngây ngô, hoạt bát. Có một Mikey bảo mẫu yêu thương cưng chiều vợ
Mikey: Việc nhỏ mặc em quyết định. Việc lớn có anh chóng lưn