Story cover for MÙA XUÂN CỦA EM, RỰC RỠ CỦA ANH 🌷 by leaelwyn_118
MÙA XUÂN CỦA EM, RỰC RỠ CỦA ANH 🌷
  • WpView
    Reads 1
  • WpVote
    Votes 0
  • WpPart
    Parts 2
  • WpView
    Reads 1
  • WpVote
    Votes 0
  • WpPart
    Parts 2
Ongoing, First published Jul 02, 2023
[Mùa xuân của em, rực rỡ của anh]

Văn án.

Ở buổi họp lớp cấp hai, tôi gặp lại anh ấy - mối tình đầu ngây ngô đầy luyến tiếc những năm mười bốn, mười lăm hẵng còn khờ dại.

"Lâu rồi không gặp! Em... Dạo này ổn chứ?" 

Giọng nói trầm thấp, từ tốn khiến tôi không khỏi nhớ lại mười năm trước, cái ngày đầu tiên tôi gặp anh. Dưới tán cây Bàng trước cổng trường, anh ôm đàn guitar, chăm chú đánh một bài nhạc với giai điệu chậm rãi, khẽ ngân nga hát, đem tôi chìm đắm trong từng nốt nhạc du dương, cũng đem tôi chìm đắm nơi anh.

@rxw
All Rights Reserved
Sign up to add MÙA XUÂN CỦA EM, RỰC RỠ CỦA ANH 🌷 to your library and receive updates
or
#72diemvan
Content Guidelines
You may also like
<BHTT>Bạn Cùng Bàn Là Crush Tôi by BchH96
61 parts Complete
Văn án Người ta thường nói, chốn học đường là nơi dễ sinh tình cảm nhất - không phải vì nó quá đẹp đẽ, mà bởi những rung động đầu đời luôn đến vào lúc ta chưa kịp phòng bị. Tôi - Lâm Nhất An, học sinh hệ "học tra" chính hiệu, sống ung dung qua ngày, miễn là không bị giáo viên gọi tên. Cô ấy - Nguyễn Thư Diệp, học bá nổi tiếng, dáng vẻ lạnh nhạt, gọn gàng đến mức khiến người khác chỉ muốn tránh xa để khỏi bị so sánh. Thế mà, trong một lần kiểm tra bị điểm liệt, tôi lại bị ép ngồi cạnh người giỏi nhất lớp để "cải tạo tư tưởng". Một bên lười biếng - một bên nguyên tắc. Một bên thích vẽ vời linh tinh - một bên chép bài bằng ba màu bút khác nhau. Chúng tôi - hai đường thẳng song song, vì một câu "ngồi cùng bàn" mà bất ngờ va chạm. Lúc đầu là cãi vã, sau là thỏa hiệp... rồi lại chẳng biết từ khi nào, tôi chỉ cần xoay đầu sang trái đã thấy tim mình loạn nhịp. Bạn cùng bàn của tôi, sao lại xinh đẹp thế này? Bạn cùng bàn của tôi, sao lại khiến tôi muốn cố gắng vì cô ấy như vậy? Thanh xuân này, có lẽ tôi không cần trở thành học bá. Tôi chỉ cần trở thành lý do khiến cô ấy mỉm cười.
WonChan| Ba Đồng Một Mớ Tình Duyên by iiVitt
5 parts Ongoing
"Chúng tôi yêu nhau vào một thời mà cái nắm tay cũng là tội lỗi" "Không phải bọn tôi không đủ yêu. Mà là thế giới ấy không đủ chỗ cho tình yêu của tôi tồn tại" Giữa những con hẻm ngoằn ngoèo của Sài Gòn cuối thế kỷ 20, nơi tiếng ve lẫn trong tiếng rao buổi sáng, nơi những dãy nhà trọ cũ kỹ chứng kiến bao chuyện đời, có một tình yêu âm thầm nảy nở giữa Lý Xán, cậu sinh viên năm ba và Điền Nguyên Vũ, anh sửa xe cộc cằn ở phòng trọ kế bên Một bên là ánh mắt non nớt còn vương mùi sách vở, một bên là đôi tay chai sần quen với dầu nhớt và cuộc sống bấp bênh. Họ không giống nhau, cũng không được ai công nhận là nên thuộc về nhau Thời ấy, yêu một người cùng giới không chỉ là đi ngược lại số đông mà là đi ngược cả số phận Từ những ánh nhìn trộm lúc rửa xe đầu ngõ, từ bát cháo đem sang lúc ốm, đến một cái nắm tay giấu sau bóng tối bọn họ yêu nhau, vụng dại nhưng chân thành. Nhưng tình yêu ấy sớm bị nhấn chìm bởi định kiến, gia đình và những trói buộc xã hội mà họ không thể tự tay tháo gỡ Lý Xán bị ép trở về quê, bị mang lên chùa chữa bệnh. Điền Nguyên Vũ chỉ biết câm lặng sửa xe ngày qua ngày, chờ một ánh mắt quen thuộc quay lại Đây là câu chuyện về những trái tim từng bị gãy vụn, nhưng vẫn không từ bỏ quyền được yêu thương. Là những tháng năm nhọc nhằn, đau đớn, nhưng cũng đẹp đến ngẩn ngơ vì một lần dám yêu, dám sống thật với bản thân mình "Nếu Xán được sinh ra muộn mười năm nữa, thì có lẽ...chúng tôi đã cưới nhau rồi."
Yêu em, Chờ em by longnguyen175
29 parts Complete
Mười năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Đủ lâu để nhớ một người, cũng quá ngắn để quên một người. Không biết từ bao giờ, lặng im không báo trước, tình yêu chầm chậm tiến đến, nhẹ nhàng mà khắc sâu. Ai nói không gặp là sẽ quên, ai nói cách xa là phai nhạt, ai nói tình đầu thường mong manh? Mười năm ước hẹn, chỉ vì một lời hứa, có đáng để lưu luyến mãi không quên? Tất cả là vì tình yêu... Nếu yêu em thì sẽ chờ em. YÊU EM, CHỜ EM Tiết tử Trường THPT Nguyên An. Sau vườn trường, ở một góc khuất, có hai bóng người, một cao gầy, một thấp bé, nam mặc đồng phục học sinh, nữ mặc áo dài. - Tớ...ừm...- Cậu học sinh nam một tay đặt sau gáy, nét mặt không được tự nhiên. - Có chuyện gì cậu nói nhanh lên, lễ tốt nghiệp sắp kết thúc rồi. Cậu trai hít sâu một hơi, dường như đã hạ quyết tâm. - Tớ thích cậu, làm bạn gái tớ được không? Trên mặt nữ sinh không biểu lộ ra cảm xúc gì, ánh mắt nghiền ngẫm không rời cậu học sinh nam, dường như muốn nhìn thấu xem cậu ta đang suy nghĩ gì. - Hôm nay không phải ngày cá tháng tư. - Tớ đang nói thật, không phải đùa! - Cậu ta tỏ ra tức giận, bàn tay nắm chặt, cố kiềm chế xúc động muốn xông lên đánh người. Nữ sinh thái độ vẫn bình tĩnh, tựa đang cân nhắc. Sau một hồi lâu, đến mức cậu trai sốt ruột tưởng chừng không chịu nổi, cô mới nhìn thẳng vào mắt cậu ta, đôi mắt trong suốt nhưng tràn ngập kiên định. - Nếu mười năm nữa, cậu vẫn có thể đứng trước mặt tớ nói những lời này, tớ sẽ suy nghĩ lại. Hàng cây bạch đàn tán lá khẽ rung rung. Vài chiếc lá nhẹ nhàng rơi x
YÊU THƯƠNG VIẾT LẠI by futaro404notfound
1 part Complete Mature
Tập truyện ngắn viết cho 04 thời điểm trong năm về những mối tình dang dở của đời người. Người ta thường nói tình đầu là thứ tình cảm đẹp đẽ nhất, dễ dàng đến nhưng cũng cực kì khó để ra đi. Đó là khoảnh khắc đầu tiên trong lòng khi đưa tay đón lấy những ngây thơ vụn dại của thanh xuân. Nhưng đó cũng là những thắc mắc còn bỏ ngỏ, những day dứt chưa nguôi ngoai về lời chia tay dửng dưng của một người khiến cho người còn lại cứ mãi đắm chìm trong nỗi nhớ vô hạn không đầu không đuôi. Nếu như, mặt trời hôm ấy đừng cho tôi trông thấy cô ta và anh ta hạnh phúc với nhau, thì có lẽ tôi sẽ còn mạnh dạn cho nhân duyên của mình. Dưới cái nắng oi ả của một trưa hè rực rỡ, tình yêu nhiệt huyết được sinh ra khi chúng ta vô tình gặp được nhau theo cái lẽ mà người khác vẫn hay gọi là định mệnh. Chỉ tiếc là, người tốt với em, chưa chắc sau này sẽ vẫn tốt với em! Tình yêu, đôi lúc vẫn không thể lí giải được hết bằng ngôn từ, bằng cử chỉ, bằng hàng vạn những day dứt, những tiếc nuối vô hạn mà có tính toán cách mấy thì thứ gọi là biến cố vẫn xảy ra. Vẫn tàn nhẫn để một người khép nép phía sau những hạnh phúc của hai người. Có phải tình yêu lúc nào cũng trễ nãi như vậy? Có cảm xúc chân thành, có những thấu hiểu không cần giải thích, vậy mà tại sao vẫn không thể bên nhau trọn vẹn? Tình yêu cũng giống như tuyết vậy, nhìn thì rất đẹp, có thể tạo thành hình ảnh lưu lại trong kí ức nhưng đến khi tan chảy thì chỉ để lại những vỡ vụn vừa run rẩy, vừa lạnh lùng.
57°B 144°T- Cậu ấy không biết. by hasongngu070305
37 parts Ongoing
"Cậu ấy không biết." "Sợ anh biết, sợ anh không biết muốn anh biết, lại muốn anh không biết." Tôi có một bí mật. Vào mùa hạ năm 17 tuổi, tôi đem lòng thích bạn cùng lớp của mình. Thật may vì cậu không biết tình cảm của tôi, nhưng cũng thật đau vì cậu không biết. Tôi âm thầm thích một người. "Có rất nhiều lần tôi từng mong cậu ấy nhìn về phía tôi dù chỉ là một chút." Từng cố gắng rất nhiều để đổi lại một ánh mắt của cậu ấy. Rất muốn cậu biết tôi đã nỗ lực như thế nào. "117 nhịp/phút" Trái tim của tôi như con nai nhỏ, chạy loạn xạ, mỗi khi bắt gặp ánh mắt của cậu. Rất muốn cậu nghe thấy được. 1016 ngày tôi thầm thích cậu. Từng ngày, từng tháng đều âm thầm nhớ nhung cậu đến thế. Rất muốn cậu ấy biết có một người luôn nhớ cậu ấy. Nhưng mà vốn dĩ, tình yêu của tôi dành cho cậu ấy là thứ tình cảm không có dũng khí. Sự nỗ lực của tôi chỉ mình tôi biết Hay âm thanh của trái tim cũng chỉ có mỗi mình tôi nghe thấy. Hay những ngày nhớ nhung cậu ấy cũng chỉ có mình tôi biết. "Cậu ấy không biết". Mãi mãi cậu ấy cũng không biết. Có một người luôn chờ đợi cơn mưa xuân ấy. Nhưng mà vỗn dĩ, cơn mưa xuân ấy mãi mãi chẳng đến. Cũng như thứ tình cảm này chỉ mãi mãi chìm trong mùa đông chứ không thể nảy mầm đợi đến xuân sang. Hàng ngàn câu hỏi nhưng chỉ có một đáp án. "Cậu ấy không biết."
Những Tháng Ngày Ngớ Ngẩn by Tinhhhh
40 parts Complete
Tên truyện: Những Tháng Ngày Ngớ Ngẩn Tác giả: Tinh Thể loại: Ngôn tình, Sủng, Ngọt, Thanh xuân vườn trường, Hài hước Tình trạng: Hoàn (36 chương + 4 ngoại truyện) Văn án: Đời người, chẳng mấy ai suốt đời chỉ là nốt trầm mộc mạc trong một bản ballad nhẹ nhàng. Cuộc đời tôi chính là một bản nhạc sôi động, ồn ào và tràn đầy năng lượng. "Cả đời chỉ yêu một lần là tốt nhất. Yêu quá nhiều khiến ta trở nên lãnh đạm, chia tay quá nhiều sẽ trở thành thói quen, đổi người yêu quá nhiều sẽ hay so sánh. Đến cuối cùng, bạn sẽ không còn tin vào tình yêu nữa. Thực ra, đối với tình yêu, càng đơn thuần sẽ càng hạnh phúc." Tôi không nhớ mình đã từng nghe được ở đâu đó câu nói này, nhưng cả cuộc đời tôi chỉ yêu duy nhất một người, và nhận ra được chỉ có một thứ hạnh phúc trên đời, đó là yêu và được yêu. Có lẽ ông trời hơi thiên vị với tôi, cho tôi nhiều điều tốt đẹp, vậy thì chẳng có lý gì không tận hưởng nó. *** Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cô khẽ mở mắt. Bàn tay đang cắm kim truyền nước vô thức nắm chặt lấy bàn tay Cao Dương, miệng thều thào một câu liền cứ thế ngất đi. Bàn tay lạnh ngắt từ từ lơi lỏng.
You may also like
Slide 1 of 7
<BHTT>Bạn Cùng Bàn Là Crush Tôi cover
WonChan| Ba Đồng Một Mớ Tình Duyên cover
Yêu em, Chờ em cover
YÊU THƯƠNG VIẾT LẠI cover
57°B 144°T- Cậu ấy không biết. cover
GIỮ ANH, EM ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH cover
Những Tháng Ngày Ngớ Ngẩn cover

<BHTT>Bạn Cùng Bàn Là Crush Tôi

61 parts Complete

Văn án Người ta thường nói, chốn học đường là nơi dễ sinh tình cảm nhất - không phải vì nó quá đẹp đẽ, mà bởi những rung động đầu đời luôn đến vào lúc ta chưa kịp phòng bị. Tôi - Lâm Nhất An, học sinh hệ "học tra" chính hiệu, sống ung dung qua ngày, miễn là không bị giáo viên gọi tên. Cô ấy - Nguyễn Thư Diệp, học bá nổi tiếng, dáng vẻ lạnh nhạt, gọn gàng đến mức khiến người khác chỉ muốn tránh xa để khỏi bị so sánh. Thế mà, trong một lần kiểm tra bị điểm liệt, tôi lại bị ép ngồi cạnh người giỏi nhất lớp để "cải tạo tư tưởng". Một bên lười biếng - một bên nguyên tắc. Một bên thích vẽ vời linh tinh - một bên chép bài bằng ba màu bút khác nhau. Chúng tôi - hai đường thẳng song song, vì một câu "ngồi cùng bàn" mà bất ngờ va chạm. Lúc đầu là cãi vã, sau là thỏa hiệp... rồi lại chẳng biết từ khi nào, tôi chỉ cần xoay đầu sang trái đã thấy tim mình loạn nhịp. Bạn cùng bàn của tôi, sao lại xinh đẹp thế này? Bạn cùng bàn của tôi, sao lại khiến tôi muốn cố gắng vì cô ấy như vậy? Thanh xuân này, có lẽ tôi không cần trở thành học bá. Tôi chỉ cần trở thành lý do khiến cô ấy mỉm cười.