Giới thiệu:
Người ta nói, tình yêu tuổi học trò là thứ tình yêu đẹp đẽ nhất, vì nó mang cái vẻ ngây ngô mà đơn thuần.
Người ta nói, tình đơn phương là cái tình đẹp, nhưng lắm mộng nhiều mơ nhất.
Trùng hợp thật đấy, tôi có cả hai thứ tình kia, và đều chỉ hướng về một người.
Tôi tưởng rằng khi cậu ấy rời xa thủ đô, tình cảm của tôi với cậu đã nhạt dần.
Phải, nó nhạt như nắng Hà Nội đầu xuân vậy.
Nhưng khi hạ đến, cái nắng đó rực rỡ trở lại, và tim tôi cũng thế.
"Cảm ơn Dương đã về với tớ, cảm ơn cậu đã đem nắng đến vào thời điểm tớ tuyệt vọng nhất."
----------------------------------------------------
Thể loại: ngôn tình, truyện ngắn, hiện đại, thanh xuân, yêu thầm, thuần Việt.
Nhân vật chính: Hà Gia Linh, Phạm Minh Dương, Khải Tuân.
----------------------------------------------------
Lời nhắn 1: Tác phẩm đầu tiên mình lấy bối cảnh Việt Nam, và mình cũng không sinh sống tại Hà Nội, nên mọi tư liệu cùng các sự kiện đều được mình tham khảo trên mạng và từ một vài người bạn sống tại thủ đô của mình. Vậy nên nếu truyện có điểm nào sai sót, mong mọi người góp ý, xin đừng công kích mình nhé.
Lời nhắn 2: Mình đổi tên thành Kem Vani ạ, mọi người có thể gọi mình là Vani, hoặc tên cũ là Jin (JinRuan) cũng ok nhen.
Lời nhắn 3: Follow Facebook của mình để cập nhật thông tin về truyện nhé.
11. Thể loại: Học đường, 1vs1.
Gần kết thúc học kì I lớp 10, Linh Nhi chuyển đến. Cô bé với cái khẩu trang xám cùng áo khoác nỉ, mặc đi mặc lại suốt 4 mùa, không ngày nào chịu lộ ra khuôn mặt.
Linh Nhi học không giỏi, họ bảo thế. Huy nhìn đống bằng khen cấp I cấp II lại dán kín tường nhà Linh Nhi, quay đầu qua nhìn con nhỏ đang giả bộ làm ngơ phía sau mình.
Linh Nhi lười biếng lại tẻ nhạt, họ bảo thế. Nguyên cầm quyển sổ cá nhân của Linh Nhi lên xem, con nhỏ không bao giờ chép bài đầy đủ, nhưng sổ lại đầy những hình ảnh kí hoạ cùng những dòng ghi chú sâu sắc.
Linh Nhi không xứng đáng với những thứ tốt đẹp, họ bảo thế. Linh Nhi nhìn chính bản thân mình trong gương, kiên quyết phủ nhận.
Chỉ những người chơi rất thân với nhau, mới hiểu được tường tận căn nguyên sự việc, hay bản chất của một người.
***
"Tao không xứng đáng với thứ tốt đẹp như vậy."
"Tao đối tốt với mày là điều tốt nhất mà tao có thể làm. Mày lại dùng sự tốt bụng dành cho tất cả mọi người để đối xử với tao."
***
"Tao thích Linh Nhi."
"Mày thích Linh Nhi, còn tao chỉ thích một mình Linh Nhi."
***
(không ra chương đều làm chó)