Hắn tự dựng nên một bức tường cao quanh mình để không ai có thể bước vào, cũng tận lực không để mình bước ra khỏi đó. Giam cầm chính mình trong lao tù giống như a tỳ địa ngục, tự hành hạ bản thân, dùng dao rạch vào vết thương đã thối rữa. Nguyền rủa mình là người sống sót, là người đã đưa ra yêu cầu để rồi lại nhận kết cục như ngày hôm nay. Giam giữ, cô lập trong chính tòa thành mà mình dựng lên, coi như là sự sám hối duy nhất bản thân có thể làm được. -Cô thành Tứ Xuyên-