Một ngày mưa rào gió lạnh, Ô Trấn mưa bụi mịt mờ... Cái đất Giang Nam là thế, ngay cả đến những cơn mưa phùn bực bội tháng 3 cũng đầy cảm xúc, lại nhuộm mờ một Ô Trấn lung linh trong ánh đèn hiu hắt. " Tả Hàng, anh đang nhớ Trương Cực." ************** " Bên kia có chuyện gì vậy dì Liên? " ___ " Thằng khốn nạn!!! mày còn dám vác mặt về đây! ông đánh chết mày!!!! Tả Hàng anh buông em ra!!!! " ___ " Tôi thay mặt em trai xin lỗi ngài, nó còn nhỏ bốc đồng, có việc gì ngài có thể tìm tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm thay nó." . . . " Hàng nhi...A Cực nhớ anh." . . " Anh không muốn chờ em nữa." " Anh muốn em mang anh vào cuộc sống của em."