Văn Án "Vết sẹo đó còn đau không?" Như sương như khói, Tắc Trạch ngắm nhìn vết sẹo dài trên tay hình như hàng vạn năm trước cũng có người từng hỏi y như vậy Năm đó y lần đầu biết yêu một người, năm đó y chìm trong nước mắt vạn kiếp không dừng. Cũng chính người đem y ra từ vực thẳm, một kiếp thần dài đằng đẳng quay đầu lại tất cả đều hoá mây trời. P/s: tôi không dám hứa sẽ hay đâu các cu nhang à, còn có ngọt hay không thì không biết nhưng truyện của tôi sẽ đủ cả 8 giọt lệ để làm nên một Mạnh Bà thang :))) hê hê hê