غلاف قصة [RhyCap] Sân khấu và Em.  بقلم Cuubaynhanh
[RhyCap] Sân khấu và Em.
  • WpView
    مقروء 4,686
  • WpVote
    صوت 333
  • WpPart
    أجزاء 15
  • WpView
    مقروء 4,686
  • WpVote
    صوت 333
  • WpPart
    أجزاء 15
مكتمِلة، تم نشرها في يولـ ٠٩, ٢٠٢٣
"Em đừng cười kiểu đó với người khác nữa."

Đức Duy khựng lại, bàn tay đang cầm cốc trà sữa hơi run.

"Kiểu gì cơ?"

Quang Anh không trả lời ngay. Ánh đèn phòng hậu trường hắt lên gương mặt Duy - yên tĩnh, sáng, và quá mức dịu dàng.

"Cái kiểu cười khiến người ta tưởng em có ý gì đó." - Giọng Quang Anh trầm, đều, không nhanh không chậm - "Trong khi... em chỉ hay cười như thế với anh."

Duy cắn nhẹ môi, đôi mắt lảng tránh.

"Anh để ý kỹ thật đấy."

"Với em thì anh luôn để ý."

Quang Anh bước lại gần. Rất gần. Cái khoảng cách khiến tim Duy đánh trống trong lồng ngực.

"Từ bây giờ," - cậu nói chậm rãi - "đừng mang ánh mắt đó, nụ cười đó... cho ai khác nữa. Được không?"

Duy im lặng.
Một lúc sau, cậu nhỏ giọng, gần như là thì thầm.

"Vậy... anh tính làm gì với ánh mắt đó?"
جميع الحقوق محفوظة
قم بالتسجيل كي تُضيف [RhyCap] Sân khấu và Em. إلى مكتبتك وتتلقى التحديثات
أو
إرشادات المحتوى
قد تعجبك أيضاً
markhyuck; when dawn comes again بقلم sfrkinbad
11 أجزاء مكتمِلة
Minhyung nói với tôi: "Yêu một cái đầu lạnh và một trái tim cứng rắn làm anh đau." Tôi động mắt, mí mắt nhắm lại rồi mở ra như khoảnh khắc trái tim vỡ vụn trong thoáng chốc. Anh bảo trái tim tôi cứng rắn, có lẽ đó là lý do nó lành lại ngay sau khi nó vỡ tan. Tôi tì trán mình vào trán anh, đôi mắt Minhyung hoàn toàn tĩnh tại, không gợn sóng, không đau thương, yên bình như mặt biển về khuya mặc cho lời anh nói như dòng thủy triều sấn qua bờ biển. Tôi đã nghĩ rằng đôi mắt anh sẽ u sầu lắm, hoặc chí ít là quầng thâm mắt đậm hơn vài hôm trước - vào mấy hôm mà anh phải trắng đêm cho công việc. Nhưng đôi mắt ấy vẫn minh mẫn, tinh anh và điềm tĩnh nhìn vào tôi. Tôi thấy mình mà như lại chẳng thấy gì trong đôi mắt ấy. Tôi cười. "Nên đừng yêu em nữa." Giọng tôi nhỏ, như chú đom đóm đang cố chứng tỏ thứ ánh sáng "vĩ đại" của mình với bầu trời về đêm, song thực chất thì nó chỉ như hạt cát cỏn con chẳng có lấy một cơ hội để tỏ mình. Tôi cứ tưởng như sự vỡ vụn tràn ra ngoài, ảm đạm nhuộm lên ba chữ tiếp theo sắp trượt khỏi môi. Cứ như tôi thều thào để tưởng niệm cho thứ gì đó sắp chết trong mình, trong khối óc, trong lồng ngực, trong hơi thở, trong đời. "Đừng yêu em." Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang khẩn nài hay cố gắng để thuyết phục anh. Tôi nghĩ mình đang rơi, và rồi tôi thể hiện điều đó bằng cách buông lơi. Buông lơi anh, bỏ mặc mình.
LUẬT LÊ ĐỘC QUYỀN (HIEURHY) بقلم dnsjsnskak
108 فصول مستمرّة
Nguyễn Quang Anh là một "tiểu thiếu gia" chính hiệu, không phải bởi gia thế giàu có, mà vì cậu được bao bọc, cưng chiều như trứng mỏng bởi cả một "Hội đồng quản trị" hùng hậu gồm những người anh em chí cốt và anh trai rapper "máu mặt". Thế giới của Quang Anh là một vòng tròn độc quyền của sự yêu thương và bảo vệ, nơi mọi "luật lệ" đều được đặt ra để cậu luôn bình yên. Nhưng rồi, sự xuất hiện của Trần Minh Hiếu - "cold boy" học bá, chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ với gia thế hiển hách và tính cách lạnh lùng, kiêu ngạo - đã phá vỡ mọi quy tắc. Anh ta ban đầu tìm cách bắt nạt Quang Anh, như một trò tiêu khiển mới lạ. Tuy nhiên, càng tiếp xúc, Minh Hiếu càng nhận ra cậu nhóc ngây thơ này không hề đơn giản, và những rung động đầu đời dần nhen nhóm. Giữa một bên là tình cảm đơn phương âm thầm của Thành An, sự bảo vệ "lồng lộn" của Pháp Kiều, và "lá chắn thép" Bùi Thế Anh, liệu Trần Minh Hiếu có thể vượt qua "Luật lệ Độc Quyền" của "Hội đồng quản trị" để "chiếm đoạt" được trái tim Nguyễn Quang Anh? Hay anh ta sẽ mãi mãi là kẻ ngoài cuộc trong thế giới chỉ thuộc về riêng cậu?
MIDDLEMAN [KOOKMIN CV] بقلم leuleugaudan
29 أجزاء مكتمِلة للبالغين
"Em rất biết quan tâm người khác" Tôi nói khi đối phương gắp thức ăn cho mình. "Với người khác chỉ là phép lịch sự thôi ạ" Chủ nhân của đôi mắt nâu sẫm nhìn tôi chăm chú "Nhưng khi em đặc biệt làm gì đó cho ai, thì bởi vì người đó quan trọng. Đây cũng là lý do em chăm sóc cho anh" ... Hơi thở nóng rực của người nọ phả lên má tôi. Trước khi tôi kịp đứng dậy khỏi chỗ ngồi, thì bàn tay rộng đã kịp giữ lấy gáy, có tiếng thì thầm vang lên. "Cho phép em nhé" Cảm giác mềm ấm chợt thoáng trên môi rồi dời đi. Tôi nghe được tiếng thở gấp của đối phương, và rồi đôi môi ấy áp lên miệng tôi, dây dưa không dứt. Mà tôi như bị bỏ bùa, chân mềm nhũn. Thần trí vốn đã không ổn rồi, giờ đầu óc lại càng trống rỗng. Điều duy nhất còn cảm nhận được là môi của Jeongguk dịu dàng trên môi tôi, chậm rãi nhấm nháp một lúc sau mới lùi về. Vừa rồi... nó... hôn... hôn tôi. "Giờ thì đủ rõ ràng chứ ạ?" Giọng nói có hơi dồn dập, ngón tay cái nhẹ nhàng mơn trớn trên môi tôi. Dù đang trong cơn bối rối, nhưng tôi có thể trả lời ngay lập tức. Hơi, còn rõ ràng hơn phim 4D! "Em không thích anh ấy" Jeongguk khẽ cười, vẫn đẹp trai như vậy. Cậu ấy nghiêng đầu lại gần, sống mũi cao cọ lên má tôi nhột nhột, nhỏ giọng thì thầm bên tai. "Em thích anh cơ" ... Câu chuyện cực kì dễ thương giữa một thực tập sinh và người trung gian, ôn nhu công và ngốc nghếch thụ=)))) Fic chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác, xin cảm ơn!
Dung trần - Nam tư _ Đại điện hạ بقلم feralcat31416
فصل 1 مكتمِلة
"Phụ vương......, dung trần chưa từng có không muốn, chỉ là...... Thực tưởng niệm cánh đồng tuyết thượng sinh hoạt, mặc dù không có phụ vương quan tâm, cũng vẫn như cũ có mẫu hậu đau ta!" "Phụ vương, nếu ta không phải chú định có kết cục như vậy, ngài có thể hay không giống bình thường phụ thân như vậy sủng ta?" "Cánh đồng tuyết thượng rất nhiều người ta nói, nếu có kiếp sau, nguyện ý sinh ở thế gian làm người, cảm thụ thế gian tình ý, nhưng ta, lại may mắn......, lại vô kiếp sau!" Dung trần nói xong câu đó, cười nhạt xoay người, túng nhập kia gió mạnh trung. Nước mắt vô cớ từ khóe mắt chảy xuống, hắn nhìn dung lan một phen cầm hắn nước mắt. Cười cười, trong mắt ánh dung lan thân ảnh, sau đó nhẹ nhàng nhắm lại: "Tái kiến! Nguyện ta có thể...... Đổi các ngươi vĩnh thế hỉ nhạc an khang!" "Trần Nhi!" Dung lan tất nhiên là thả người xuống dưới, lại chỉ thấy dung trần nháy mắt hóa thành bay múa tuyết trắng! Dung lan rơi xuống mặt đất, cực nóng chung quanh, bỗng nhiên trở nên ấm áp, tuyết lạc, tức dung. Hắn duỗi tay cầm tuyết, chính là, tuyết, lại như thế nào nắm được! Ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn nó hóa đi, một giọt không dư thừa! Phụ tử, huynh đệ, hoàn, BE Tác giả Cách thế thương, Chí thượng sủng nịch
[RhyCap] XUYÊN NHANH: KẾT HÔN VỚI ĐẠI BOSS!! بقلم josiethemjollibee
50 أجزاء مكتمِلة
📌ĐÂY LÀ TRUYỆN CHUYỂN VER ✨chuyển ver ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả @HanMeyii ______________ Đức Duy nghèo đến mức không một xu dính túi, cho đến khi cậu chết đi và xuyên vào tiểu thuyết, trở thành thiếu gia được gia đình giàu có nhận nuôi, có cả một gia tài! Nhưng đây lại là một bộ cẩu huyết: cậu chỉ là nhân vật pháo hôi trong khi thiếu gia giả là tâm điểm. Bị cha mẹ lạnh nhạt, lại còn bị ép kết hôn với Quang Anh - một nhân vật phản diện ốm yếu tàn nhẫn. Trong tiệc đính hôn, thiếu gia giả bày mưu ép cậu bỏ trốn làm trò cười cho thiên hạ. Không ngờ, Đức Duy lại sáng mắt, hào hứng lao đến bên Quang Anh, gọi ngọt ngào: "Chồng yêu!". Trong mắt cậu, Quang Anhi chính là "cỗ máy ATM sống". Không chần chừ, Đức Duy ngồi lên đùi hắn, tay nắm tay đầy tình tứ: "Anh tin vào tình yêu sét đánh chứ?" Mọi người xung quanh kinh ngạc, nghĩ Đức Duy chắc chắn sẽ bị đẩy ra. Nhưng Quang Anh chỉ mỉm cười: "Tôi tin!". Trước mặt bao người, hắn bế Đức Duy lên và đưa về nhà. Đức Duy bàng hoàng: Khoan đã! Để tôi xuống! Kịch bản của anh sai rồi! Trước tình huống éo le, Đức Duy buộc phải dấn thân vào làng giải trí để làm giàu, đồng thời "chăm sóc tận tình" cho "chồng" cho tới khi hắn sắp qua đời theo nguyên tác. Quang Anh yếu ớt hỏi: "Em có đồng ý đáp ứng mọi điều anh nói không?" Đức Duy nhớ đến gia tài kếch xù, gật đầu như điên: "Anh cứ nói đi, em đều đồng ý cả!" Chỉ vừa gật đầu, người "sắp chết" đó lại bật dậy mạnh: "Chính miệng em nói đấy nhé!" Sáng hôm sau, Đức Duy ngơ ngác tỉnh dậy
Caprhy | Truth Or Dare? بقلم Suggnz04
4 فصول مكتمِلة
Trong trò chơi với lũ bạn "Sự thật hay thử thách" tôi chọn thử thách. Sau đó đám bạn thân kh*n nạn của tôi bắt tôi phải nhắn tin cho thằng nhóc học bá sao đỏ lớp 10 rằng: "Tao muốn xem 'em trai' của mày" Nhắn tin xong thì phải để 3 phút mới được thu hồi lại. Đám bạn thân cười hí ha hí hố, còn tôi ngượng đỏ mặt. Chỉ là một trò đùa, không sao đâu nhỉ? Nhưng cmn liệu thằng nhóc có nghĩ là tôi bị biến thái không? Dưới sự hò reo của lũ bạn cộng thêm việc hơi có chút men trong người nên tôi ngà ngà làm thêm. Cùng lắm xin lỗi thằng nhỏ là được, dù gì hết học kỳ này chưa chắc chúng tôi gặp lại nhau. Vậy là tôi nhắn. Tôi cầu nguyện cho cậu ta đừng xem! Nếu không thì rất rất khó xử. Thế nhưng trời không phụ lòng người. Thằng nhóc xem trước khi tôi kịp thu hồi. Tôi bèn nhắn lại để đỡ nhục: "Xin lỗi, nhầm người, đừng chú ý nhé." Rồi sau đó chúng tôi về nhà. Mà vừa về đến nhà thì lại nhìn thấy một loạt tin nhắm spam. [ Nhầm người? Ý anh là gì? ] [ Anh định gửi tin nhắn này cho ai? ] [ Ê, anh trả lời đi? ] [ Đừng... Đừng xem của người khác được không? ] [ Xem của em đi... ] [ Em nói thật đấy, của em... Cũng không tệ đâu... ] [ Nếu... Nếu anh muốn xem bây giờ thì... Thì cũng không sao... ]
Bên anh là định mệnh [Monday Couple] [longfic] [18+] (chap 1) بقلم thaosammy
26 أجزاء مكتمِلة
Em chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra....! Sẽ có một ngày con tim ương bướng trong em đập loạn nhịp,sẽ ngây ngất đam mê khi dõi theo bóng anh,sẽ đắm say nóng bỏng tựa như hơi thở trong lồng ngực của em khi mắt em khẽ chạm đôi mắt anh,khi nụ cười của anh như rực rỡ miên man bên em,dịu dàng lướt khẽ qua em.Để rồi hàng đêm em về,lại ngồi thương nhớ anh khôn xiết chỉ mong có thể ngay lập tức chạm vào anh. Nhưng điều đó dường như là không thể,em thấy em chơi vơi và lạc lõng,đôi khi em sợ hãi,chỉ muốn vùi mặt trong lồng ngực anh,run rẩy.Bề ngoài em luôn tỏ ra mình mạnh mẽ ,nhưng anh biết không,dù gì đi nữa,em cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối trước anh,thèm được anh yêu thương và chở che! Tất cả là vô nghĩa nếu em không có được anh.Tại sao anh không thể nhìn thấy điều đó trong ánh mắt em? Mỗi khi nhìn thấy anh vui vẻ bên ai khác,trong lồng ngực em thắt đau đến không thở được.Trái tim em nhỏ bé như vậy,không thể chịu nổi được đâu anh.Nhiều khi em muốn nói với anh,muốn cứ thế mà nói cho anh biết!Biết tất cả tâm sự trong trái tim em.... Nhưng em đã không thể,không thể...! [X] KHI MANG TRUYỆN RA NGOÀI HOẶC ĐĂNG TẠI NƠI KHÁC XIN HÃY GHI ĐỦ NGUỒN TÁC GIẢ! > Tác giả:Thảo Sammy > Nguồn:Wattpad/thaosammy/Bên anh là định mệnh [monday couple] [longfic] [18+] > Trước khi mang truyện ra ngoài vui lòng nói trước với mình nha! ^^ * Thân!