Story cover for Chuyện chúng mình by hoongftraf_04
Chuyện chúng mình
  • WpView
    Reads 1,193
  • WpVote
    Votes 84
  • WpPart
    Parts 9
  • WpView
    Reads 1,193
  • WpVote
    Votes 84
  • WpPart
    Parts 9
Ongoing, First published Jul 10, 2023
Linh đọc đi đọc lại đề bài môn toán mà vẫn chưa hình dung được mình phải làm gì, ngước lên vẫn thấy cậu bạn đang say mê bấm máy tính. Nhiều lúc cô tự hỏi sao cùng ăn cơm, cùng học như nhau mà cô thì càng học càng ngu, còn cậu càng học càng giỏi vậy?

"Nghĩ đến anh nào mà ngơ ra vậy?" Quân hơi khẽ nhíu mày nhìn cô

"Đang nghĩ xem sao cậu có thể học giỏi như vậy" Linh đáp lại ngay

"Ăn cơm, bớt suy nghĩ linh tinh như cậu, chăm vận động không suốt ngày nằm dài như ai đó"

"Xì, nhạt nhẽo"

"Tớ nói thật đó, ăn cơm nhà tớ sẽ giúp cậu thông minh hơn đấy"

Cách một màn hình máy tính cô cũng có thể thấy được nụ cười trêu đùa của cậu thoáng lướt qua, đúng là đồ đáng ghét. Nhưng chính bản thân Linh cũng không hiểu, cô thích được cậu trêu đùa như vậy mãi.

"Cậu nấu đi, tớ qua, nói trước tớ ăn nhiều lắm đấy"

"Không vấn đề gì, tớ nấu cho cậu ăn cả đời cũng được"
Ảnh bìa: hoongftraf_04
All Rights Reserved
Sign up to add Chuyện chúng mình to your library and receive updates
or
#42schoolromance
Content Guidelines
You may also like
jaywon || Không quen (CV) by poppincandy0902
77 parts Complete
*Lưu ý: CV chưa có sự có phép, chỉ là đọc vui thui 😭 -- Tống Tinh - át chủ bài của viện máy tính đại học A, mặt đẹp, thông minh, kỷ luật tự giác. Tính cách lạnh lùng, giỏi biện luận thạo lập trình, nhiều người mến mộ. Trinh Nguyên - sinh viên trốn học của đại học hạng chín, kẻ ngông cuồng quét ngang mười hai đường phố của học viện để làm thêm. Hiếu chiến, quái gở, keo kiệt, lầm lì, biết ngoại ngữ, nhiều người ghét. Bạn học hỏi: Này át chủ bài, anh đẹp trai vẫn hay đến đây giao cơm lươn lại làm một bản phiên dịch tiếng Đức cho giáo sư của chúng ta, cậu giới thiệu phải không? Tống Tinh: Không hề, không quen. Bạn gay hỏi: Lương Tử, hôm nay ăn cơm xong, cao thủ của viện nghiên cứu máy tính ở đối diện ấy vậy mà lại tới đây trả tiền hộ bọn tôi, là người ông quen là? Trinh Nguyên: Ai vậy? Không quen. ... Trinh Nguyên: Tại sao cậu luôn ngồi xe không quản đường xa đến ngoại ô trộm rau tôi trồng? Tôi với cậu thân lắm à? Tống Tinh: Tại sao cậu lại luôn đổi IP nhìn trộm trang web cá nhân của tôi? Tôi với cậu cũng thân lắm à? . Bên ngoài lạnh lùng bên trong thẹn thùng giỏi lập trình công x bên ngoài độc miệng keo kiệt bên trong tốt bụng mười hạng toàn năng thụ Câu chuyện giữa vạn người mê và vạn người ghét. --- Link gốc: https://tieuvandinh.wordpress.com/2020/01/05/khong-quen-33/
[FULL] Chanh Mật Ong by _arthan_
40 parts Ongoing
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất. "Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?" "Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý. "Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?" Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời: "Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao." Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói: "Sao chẳng giống tao chút nào thế?" Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà. Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó. "Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy." "À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề. "Không có gì." Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp. ------------------- (1/3/2022) Bìa: Mật Ly tặng
[NT] Xuyên sách chi nữ phụ không bia đỡ đạn - Trường An Khanh Khanh. by ryudeathooo
3 parts Complete
Thẩm Duyệt làm vi một trường đại học nổi tiếng học sinh giỏi, gần đây theo khuôn phép cũ, nhân sinh con đường còn chưa mở khải. Không nghĩ tới một hồi máy bay rủi ro như vậy đi đời nhà ma, Một khi tỉnh lại không nghĩ tới xuyên thủng một bản tại trên máy bay xem qua trong sách, nàng đã thành cái kia xuất hiện không đến hai chương tựu nhận được cặp lồng đựng cơm bia đỡ đạn nữ phụ! ! ! Vuốt ve mới được là cái tiểu tiểu chồi mầm bụng, nhìn qua đơn sơ nhỏ hẹp phòng, Thẩm Duyệt khóc không ra nước mắt! Mẹ nó nàng không muốn làm chưa kết hôn mụ mụ a! Nhìn xem trẻ trung non nớt tiện nghi lão công, hài nhi cha hắn, Thẩm Duyệt càng khổ sở rồi! ::>_<:: Mẹ nó vị thành niên bỏ trốn cái quỷ gì a? Cầu xuyên qua đến là được bà bầu bóng mờ diện tích? Thẩm Duyệt vuốt bụng suy tư, thời gian này thế nào qua đâu này? Nội dung nhãn hiệu: Sinh con thời thanh xuân trọng sinh tình yêu và hôn nhân Tìm tòi mấu chốt chữ: Vai chính: Thẩm Duyệt Cố Lỗi ┃ vai phụ: An Ý Trạch Thẩm Minh Châu Bạch Tuấn Hạo Trần Tịnh Hàm Thẩm Minh Hàn Mạn Lệ ┃ khác: Đối mặt trong nguyên thư nam nữ chủ, Thẩm Duyệt một tay ôm em bé một tay dắt trung khuyển lão công tỏ vẻ, này bồn máu chó ta không cùng
[Shortfic | MarkHyuck] Con Gấu Nhỏ by duahaumotnang
14 parts Complete Mature
Tác giả: cún một nắng Paring: MarkHyuck , NoMin Warning: một số cảnh 18+, teenfic "Mẹ, mẹ năn nỉ cô chú Lee giả bộ cho anh Mark qua nhà kèm con học Tiếng Anh được không mẹ?" - Donghuyck ngồi ở bàn ăn vừa xúc cơm vừa dẩu miệng xin xỏ mẹ. "Xin thưa ông trời nhỏ của tôi ơi, Mark Lee người ta vừa tốt nghiệp về nước, biết bao nhiêu là công việc cần làm, ai mà có thời gian qua kèm cái tên học dốt như con chứ" - Mẹ vừa rửa chén bát, vừa lắc đầu ngán ngẩm với những yêu cầu vô lý của con gấu. "Hưm, sao mẹ cứ chê bai con mãi thế, con chỉ kém Anh thôi mà, những môn còn lại đều giỏi chứ bộ" - Nó nhăn mặt la ó vì câu nói của mẹ, lí nhí trả lời - "Mẹ thì chẳng lúc nào tự hào về con hết" "Cậu đi mà kêu ba cậu tự hào về cái bài kiểm tra Anh 5 điểm của cậu đấy" - Mẹ Lee lớn giọng mắng lại - "Ăn cho nhanh rồi đi học không lại trễ bây giờ. Mẹ đi trước đây." - Mẹ càm ràm vừa lấy bình nước, bánh quy chuẩn bị sẵn để vào balo cho cậu rồi xách giỏ đi làm. "Dạ, mẹ đi."- Donghyuck thờ người ra, chợt nhớ là sắp đến giờ học liền ba chân bốn cẳng dọn dẹp rồi vác balo đến trường. P/s: ngẫu hứng viết vui 1 tí về cảm giác của mình đối với em bé Gấu.
You may also like
Slide 1 of 7
jaywon || Không quen (CV) cover
Không Hoàn Hảo cover
[FULL] Chanh M�ật Ong cover
[NT] Xuyên sách chi nữ phụ không bia đỡ đạn - Trường An Khanh Khanh. cover
Ôm trước khi hôn cover
[Shortfic | MarkHyuck] Con Gấu Nhỏ cover
Viên Strepsils Vị Cam - Tác Giả Quả Dứa cover

jaywon || Không quen (CV)

77 parts Complete

*Lưu ý: CV chưa có sự có phép, chỉ là đọc vui thui 😭 -- Tống Tinh - át chủ bài của viện máy tính đại học A, mặt đẹp, thông minh, kỷ luật tự giác. Tính cách lạnh lùng, giỏi biện luận thạo lập trình, nhiều người mến mộ. Trinh Nguyên - sinh viên trốn học của đại học hạng chín, kẻ ngông cuồng quét ngang mười hai đường phố của học viện để làm thêm. Hiếu chiến, quái gở, keo kiệt, lầm lì, biết ngoại ngữ, nhiều người ghét. Bạn học hỏi: Này át chủ bài, anh đẹp trai vẫn hay đến đây giao cơm lươn lại làm một bản phiên dịch tiếng Đức cho giáo sư của chúng ta, cậu giới thiệu phải không? Tống Tinh: Không hề, không quen. Bạn gay hỏi: Lương Tử, hôm nay ăn cơm xong, cao thủ của viện nghiên cứu máy tính ở đối diện ấy vậy mà lại tới đây trả tiền hộ bọn tôi, là người ông quen là? Trinh Nguyên: Ai vậy? Không quen. ... Trinh Nguyên: Tại sao cậu luôn ngồi xe không quản đường xa đến ngoại ô trộm rau tôi trồng? Tôi với cậu thân lắm à? Tống Tinh: Tại sao cậu lại luôn đổi IP nhìn trộm trang web cá nhân của tôi? Tôi với cậu cũng thân lắm à? . Bên ngoài lạnh lùng bên trong thẹn thùng giỏi lập trình công x bên ngoài độc miệng keo kiệt bên trong tốt bụng mười hạng toàn năng thụ Câu chuyện giữa vạn người mê và vạn người ghét. --- Link gốc: https://tieuvandinh.wordpress.com/2020/01/05/khong-quen-33/