"Cậu định trap tớ à?" Tớ rơm rớm nước mắt, ngước mặt lên hỏi Hoài An. Hoài An cao quá đi, cao chết mất, tận mét tám năm. Trông cái mặt ngu ngu của cậu ấy mới đáng yêu làm sao! Aisss, tớ đỉnh chết đi mất, tớ thấy bản thân rất có tiềm năng với diễn xuất, vậy mà cô gia sư lại cứ chê tớ diễn thiếu cảm xúc. Không tin ư, không tin thì nhìn Hoài An kìa, cậu ấy chính là minh chứng sống động chứng minh tài năng của tớ. Hoài An vò vò mái tóc xoăn tít, nét mặt bối rối, rồi lại bất lực, cuối cùng là lo lắng đan xen nét bối rối. Đáng yêu chết mất thôi! Hai tay Hoài An áp lên má tớ, mặt Hoài An đỏ lên, tay cậu ấy cũng nóng rẫy, ấp úng bảo: "Khánh An à...Khánh An đừng khóc... tớ xin đấy... từ từ để tớ nghĩ đã, cho tớ một phút thôi! Nha, nha!" Tớ chớp mặt, giọt nước mắt cuối cùng cũng trào khỏi mi, tớ vùng vằng đẩy Hoài An ra, gần như hét lên: "Cậu bỏ tớ ra, cậu chính là không thích tớ, tớ cũng không miễn cưỡng cậu được, các cậu í nói đúng, toàn là tớ làm phiền cậu thôi!"All Rights Reserved
1 part