đông qua, xuân tới lá vàng đầy sân cho tới lúc tuyết phủ kín đất do eunho vẫn ở đó, lấy cớ chân mỏi để ở lại, để giữ trọn vẹn những kí ức với người nọ. ... hắn không định kể cho ai nghe về tình yêu của mình cả nhưng ánh mắt kẻ si tình thì chẳng thể dấu nổi. yu hamin biết do eunho thích người anh thân thiết của cậu, nhưng cũng biết chae bonggu thật sự không có tình cảm với do eunho. "cậu không định nói ra à?" "việc gì?" "việc cậu thích đàn anh đó đến mức chỉ cần nhắc tên thôi mắt cũng khẽ cười"