Sau khi ăn tối xong, An chở tôi về nhà.Đường phố Sài Gòn lúc nào cũng đông đúc người qua lại, mặc dù thế nhưng tôi vẫn thích Sài Gòn vào buổi đêm nhất, có lẽ do ban đêm trời bắt đầu dịu đi, mát mẻ hơn.Ngồi trên xe, tâm hồn tôi cứ phiêu lạt theo những dòng người qua lại.Được một lúc An hỏi tôi
" Sao thế, sao hôm nay mày chẳng nói câu nào thế?"
"Tao đang bận ngắm cảnh"
Tôi nhích người về phía trước, để cằm mình lên vai của An để có thể nghe rõ An nói "Chổ này có gì để ngắm cảnh" "Có chứ, mày không biết gì cả" An lại hỏi tiếp tôi, tay nó chỉ vào một cặp đang lái xe bên cạnh
"Mày thấy họ hạnh phúc không?"
"Ờ thì sao"
"Họ giống như tao với mày ấy"
Trời ơi, ý gì đây! Mặc dù gương mặt tôi vẫn như vậy nhưng trong lòng tôi đang phát sướng vì câu nói của An.Tôi có tình đánh lạc hướng, thoát khỏi cái tình huống ngại ngùng này
" Đẹp trai nhỉ"
Tôi nói xong, An im lặng một lát rồi nói, giọng như có vẻ không mấy dễ chịu
"Ừ, anh đó nhìn đẹp nhỉ "
"Không tao nói mày ấy"
Vừa nói, tôi vừa nhích lại gần An thêm một chút, tôi đưa đầu nhìn An.Đúng lúc đó, An cười quay qua nhìn tôi.Ánh mắt chúng tôi chạm nhau...
"Con nhỏ này, có để yên cho tao lái xe không?"
Tôi đánh vào vai nó một cái " Này, mày lái xe cho đàng hoàng, tao không muốn chầu ông bà sớm đâu"
" Biết rồi" Nói là thế nhưng ngay phút sau nó lái thẳng vào cái ổ gà trên đường, làm tôi được phen hồn lìa khỏi sát " Đinh Nguyễn Tường An, cụ nhà mày" tôi chửi nó, thế nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng cười giòn tan của thằng An. Tôi hờn giỗi quay chổ khác, nhưng trong lòng tôi vốn đã