Cô tự nhủ rằng bản thân học quá nhiều sinh ra hoang tưởng, cho đến khi thấy một dòng chữ trên giấy: Dậy học bài đi, tạch bây giờ. Cô ngờ ngợ, lục trí nhớ xem mình ghi câu này lúc nào, lật sang trang tiếp theo, lần này là một dòng chữ dài hơn: Bất ngờ chưa, tôi là duyên âm của bạn nè. Hân quay sang nhìn Vân đang ngủ say, quả quyết cho rằng cái Vân đã âm mưu trêu đùa mình trong cô ngủ gật, định bụng ngày mai sẽ cho cô bạn một bài học về mê tín dị đoan nhưng lúc quay lại, trên trang giấy đã xuất hiện thêm dòng chữ mới: Đếch phải bạn mày đâu, anh viết đấy.