Vẻ ngoài của con người luôn được miệng đời miêu tả rằng đó là sự che đậy mang dáng vẻ không thật. Sự chịu đựng đó đôi khi là lại từ chính trong gia đình, sức ép nặng nề khi bản thân lại mang sự kỳ vọng cao cả trong căn nhà lạnh lẽo. Không phải ai cũng muốn sống một cuộc đời giả dối, nhưng vẫn bằng một cách nào đó họ vẫn không thể chối bỏ đi bộ mặt giả tạo ngoài kia. Ngay cả tâm tình của bản thân cũng vì thế mà giấu nhẹm đi, cất nó vào sâu tận đáy lòng bởi vì sức mạnh không đủ, dũng cảm không nhiều. Con người luôn vì sự sỉ diện mà đôi lần trong cuộc đời dường như đã bỏ qua vô số lần chuyện trọng đại. Đến cuối đời vẫn ôm chặt lấy từng mảnh vụn mà cả đời cực khổ tích góp được. Ngày nắng hoàng hôn năm đó đẹp như vậy, ngày nắng ấm áp sưởi ấm luôn cả trái tim của một cô gái thiếu nữ khi vô tình trót dại động lòng vào chốn không yên...