"Anh là người dũng cảm mà, anh có thể tự lo cho bản thân mình được, vốn dĩ là như vậy" Anh ngồi gọn trong cái ôm của cậu, nắm hai bàn tay cậu, áp vào má thủ thỉ. "Em biết anh dũng cảm. Wonwoo của chúng ta là dũng cảm nhất, là trưởng thành nhất, có thể tự chăm sóc cho bản thân mình" giọng cậu đều đều, mỗi câu dường như đều mang một mong muốn, muốn chạm đến lòng anh, chỉ mong anh hiểu, anh đừng quên. "Nhưng anh hãy cho em tham gia cùng nhé? Cho phép em cùng anh chăm sóc bản thân anh, anh cũng hãy chăm sóc cho em được không? Đây không phải là trò chơi đâu. Đây là em yêu anh, muốn được góp mặt, được tham gia trong mỗi bước anh đi sau này, anh đừng lơ em nhé?" 1.8.23