Số phận trớ trêu mang hai con người cùng một nỗi đau, cùng sự tổn thương không biết duyên phận từ đâu lại trở thành "thầy và trò". Thầy ấy có lúc lạnh lùng vô tâm, có khi lại hòa đồng vui vẻ. Còn tôi nhút nhát yếu đuối nhưng sâu bên trong là nỗi sợ hãi là sự tổn thương sâu sắc khó ai thấy được. Đáng lý ra, một người trầm tĩnh lạnh lùng như thầy thì bên cạnh luôn có một cô học trò vui vẻ hoạt bát. Nhưng có lẽ là do duyên số, để một người ít nói như tôi và một người thầy thầm lặng bỗng lại trở nên thân thuộc với nhau hơn bất cứ ai. Thầy là chỗ dựa tinh thần của tôi, là người duy nhất thấu hiểu tôi. Lúc thì dịu dàng quan tâm an ủi tôi, lúc lại lạnh lùng dạy bảo tôi. Thầy ấy vẫn luôn mang lại cho tôi một cảm giác bình yên và thoải mái mà khó ai có thể làm được, ở bên cạnh thầy tôi vẫn luôn cảm thấy an toàn dù trong bất kỳ tính huống nào. Cũng không biết từ bao giờ mà bên trong tôi lại nhen nhóm cái gọi là "tình yêu thầy trò" dù biết sai trái là không nên nhưng ở bên cạnh thầy càng lâu thì thứ tình cảm này lại càng lớn dần. Chuyện tình này của tôi và thầy sẽ đi về đâu? Có lẽ là một cái kết viên mãn hoặc có thể là kết thúc đau buồn. Nhưng dù là gì thì tôi vẫn cảm thấy biết ơn vì thầy đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi.Todos los derechos reservados