Jaeyun vẫn khóc cạnh ban công giữa màn đêm thinh lặng, vẫn ngồi thơ thẩn bên bàn học và ngắm nhìn những lá thư tình nhưng chẳng dám mở ra đọc hết, vẫn tìm kiếm bóng hình Heeseung ở những cung đường quen thuộc. Jaeyun nhớ Heeseung, ước gì anh không phải làm như thế.