"Quách Bảo Quang Nhật, cái tên này mày cũng không lạ gì mà. Nghe nói anh ta chỉ được mỗi cái đẹp mã, chứ nhạt nhẽo lắm" "Ban ngày anh Nhật đánh không ngớt tay mà lại bại trong chuyện lấy lòng những quý cô sao ?" "Cái này thì chịu rồi. Chậc, chậc, ảnh còn non quá" "Mày nghe tin dởm ở đâu đấy ? Anh Nhật của tụi mình là lại nhạt, khó tin vãi cả ra" Tiếng xì xào của mấy thằng con trai như ong vo ve bên tai, mây trên trời bắt đầu tản ra nhường chỗ cho mặt trời. Tia nắng chết người chiếu thẳng lên mái tôn nóng nực, khiến Quang Nhật đang nằm vắt vẻo trên mái nhà không chợp mắt nổi. Ngồi dậy, tướng ngồi của anh không một chút khép nép. Ngó đầu xuống bên dưới, anh đưa tay vuốt mái tóc mình dưới ánh nắng rực rỡ, vì cái nóng làm máu cũng nóng theo. Quang Nhật giọng trầm trầm ngáy ngủ, khó chịu lên tiếng "Mẹ, cái đéo gì thế, bộ cái gì chịu cơ hả mấy đứa kia?" Vừa hay thế nào Tuệ Nhiên đang cầm quyển sách cách đó không xa đi ngang khu thư viện. Ánh mắt anh rơi đến, dán chặt vào người ấy, ảo ảnh một tia nắng lọt vào tròng mắt anh. Mắt anh không nhìn mấy thằng kia, nhưng miệng lại trả lời tụi nó "Ừ, tao nhạt nhẽo thật" __________________ "Yêu em một đời, không rời nửa bước" Truyện Việt Chỉ là một phần suy tư, cảm xúc của Xanh Vẫn còn trẻ con và lủng củng lắm nên không tránh được những sai sót sót. Sẽ gây khó chịu cho một số người đọc, nên điều đầu tiên là Xanh cảm ơn mọi người vì đã ghé chút truyện của Xanh ♡ Author: Quả Dưa Hấu Màu Xanh ( Xanh )All Rights Reserved