"Vào lúc tớ đang ở tận cùng của tuyệt vọng." "Cậu chính là nguyên do cuối cùng." "Là vị cứu tinh dành riêng cho tớ." Không ai có thể cứu rỗi người khác đâu, vốn dĩ con người là vậy... "Người đang đứng ở rìa vực thẳm." "Và tiếp tục cuộc sống này." Những sự cứu rỗi chữa lành, vốn dĩ chỉ là giả tạo. Do con người bị tình cảm chia phối không còn lý trí mới có thể thốt ra được như vậy. "Đến một lúc nào đấy, khi tớ chán ghét chính bản thành mình vì trở thành con người như thế." "Cái ngày mà tớ muốn biến mất mãi mãi." Tôi, rồi sẽ chết thôi. "Thì xin cậu hãy mở ra một cánh cửa. Một lối thoát trong chính trái tim cậu." ________________________ Fic của tôi, mong mọi người thưởng thức và không nhận xét về cách hành văn của tôi, tôi có thể phát triển thêm nhưng cách tôi hành văn sẽ không đổi Nếu không muốn đọc hãy out và đừng quay lại cmt này nọ, ban thẳng tay nha. highest rank.: btsxyou #3 namjoon #3 bts #5All Rights Reserved