Story cover for Một lần nữa tạm biệt [Hikaru no Go]  by QQ_9507
Một lần nữa tạm biệt [Hikaru no Go]
  • WpView
    Reads 89
  • WpVote
    Votes 6
  • WpPart
    Parts 2
  • WpView
    Reads 89
  • WpVote
    Votes 6
  • WpPart
    Parts 2
Ongoing, First published Aug 10, 2023
Vậy là Sai đã hoàn thành được tâm nguyện của mình. Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, ấy vậy, thời gian anh bên Hikaru mới thật tuyệt vời biết bao. 
Khoảng không trắng bao trùm lấy cơ thể đang mờ nhạt dần của Sai.
Nước mắt đột nhiên lăn dài lên gò má, đến khi nó đủ đầy để thả mình xuống mặt của không gian ấy, cho anh thấy được gương mặt chính mình.
Tại sao anh chẳng cảm thấy vui chút nào, anh chỉ muốn được gặp lại Hikaru để nói lời chào tạm biệt với cậu, để được chơi nốt ván cờ mà hai người còn bỏ dang dở. 
Chẳng mong cầu được bên Hikaru mãi, chỉ cần thời gian ngắn thôi, anh tin mình sẽ trân quý nó vô cùng. 
Dường như có ai nghe được chúng, ở cuối bên kia, một khung cảnh quen thuộc hiện lên, thôi thúc đôi chân của anh chạy nhanh đến.
Là Hikaru, Sai đã trở về, đây là hội quán cờ vây, anh gọi Hikaru, chạy xung quanh mà không nhận được hồi âm, cậu không có cảm nhận gì. Thay vào đó, hình như có người đang nhìn anh.
Được rồi, Akira Touya đang nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt không giấu nổi sự bất ngờ. 
" Hình như có ai đằng sau lưng cậu, Shindo. "
" Hả, có ai đâu."
" Có mà, cái người đang vẫy tay.."
" Cậu mệt quá rồi, Touya ạ. "

[ Đừng mang đi khi chưa có sự cho phép ạ ]
All Rights Reserved
Sign up to add Một lần nữa tạm biệt [Hikaru no Go] to your library and receive updates
or
#12hng
Content Guidelines
You may also like
Marigolds by hynorieos0408
192 parts Complete
[ Fanfic Tokyo Revengers ] [ AllTakemichi ] Marigolds Author: Hynorieos Lưu ý: Fanfic này không có sự xuất hiện của couple SanTake hay HaiTake. Nhân vật vẫn có thể có mặt, nhưng là để bổ sung tình tiết chứ không phải là để tồn tại tình yêu với Hanagaki Takemichi. ----------- Thuyết đa vũ trụ cho rằng ngoài vũ trụ mà ta đang sống và nhìn thấy, còn tồn tại cả những vũ trụ khác nữa. Có người tin vào thuyết này, có người không, và nếu được hỏi, thì Hanagaki Takemichi cũng sẽ đáp là không tin. Thực tế chứng minh rằng ngoài những gì ta trông thấy thì thế gian rộng lớn này còn vô hạn những thứ mà con người không biết đến, và rồi những lí thuyết mà người ta từng cho là đúng đắn thì rồi cũng sẽ trở thành không hoàn toàn. Năm 18 tuổi, Hanagaki Takemichi lần đầu tiên phải tự bác bỏ lí luận đã ngấm sâu vào tư tưởng của cậu và chấp nhận sự thật đúng đắn khác, rằng vũ trụ song song thật sự tồn tại. Ngày hôm ấy, giữa sự hỗn loạn vì loạn thông tin, có một âm thanh vô cảm vọng đến tai cậu, nói những lời khó tin vô cùng: [ Thưa ngài Hanagaki Takemichi, ngài đã bỏ mạng ở thế giới cũ vì chấn thương vùng đầu, đây là cơ hội được sống mới của ngài, hãy nắm bắt nó và sống một cuộc sống như bản thân ngài mong đợi. ] Chuyện tái sinh lại ở một thế giới mới sau khi chết, đó tưởng như là chuyện thường trong mấy cuốn tiểu thuyết hay truyện tranh viễn tưởng. Nhưng Takemichi lại trải nghiệm được điều đó, lại thêm cả việc có một hệ thống máy trò chuyện với cậu nữa càng khiến cậu thấy khó thể thích ứng được. [ Nhiệm vụ của ngài là... ]
[NiShiya Fanfic] Parallel Lines (Những đường thẳng song song) by Chishiyaisonmybed
15 parts Complete
Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh se sắt, luồn qua mái tóc rối bù của Niragi. Hắn khẽ rùng mình, kéo cao cổ áo khoác. "Mày có bao giờ cảm thấy... cô đơn không, Chishiya?" Hắn hỏi, giọng nói trầm khàn vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Chishiya im lặng một lúc, rồi quay sang nhìn Niragi, ánh mắt xanh xám sâu thẳm như vực thẳm. "Tao không biết." Cậu đáp, giọng nói đầy ẩn ý. "Có lẽ... tao đã quá quen với việc ở một mình." Niragi nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn biết, Chishiya không phải là một người dễ dàng mở lòng. Nhưng hắn cũng biết, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo đó, là một tâm hồn cô độc và tổn thương. "Mày biết không, Chishiya," Niragi nói, giọng nói trầm thấp và dịu dàng hơn bao giờ hết. "Tao nghĩ... chúng ta không cần phải cô đơn." Chishiya nhướn mày, ánh mắt có chút ngạc nhiên. "Ý mày là gì?" Niragi không trả lời, hắn chỉ tiến lại gần Chishiya hơn, đưa tay chạm nhẹ vào má hắn. "Ý tao là... chúng ta có thể tìm thấy nhau." Hắn nói, giọng nói thì thầm như một lời hứa. "Chúng ta có thể... cùng nhau phá vỡ sự cô đơn này." Hắn nói khẽ, bàn tay khẽ đan vào tay Chishiya Chishiya im lặng, hắn nhìn Niragi, ánh mắt có chút dao động. Hắn chưa bao giờ gặp một ai như Niragi, một người có thể nhìn thấu tâm can hắn, một người có thể chấp nhận hắn với tất cả những khiếm khuyết của mình. Gió đêm vẫn thổi, mang theo hơi lạnh se sắt, nhưng trong lòng hai người, một ngọn lửa ấm áp đang dần bùng cháy. Họ ngồi đó, im lặng, nhưng giữa họ là một sự kết nối kỳ lạ, một sự thấu hiểu sâu sắc. Họ biết, họ đã tìm thấy nhau
[ Tống ] Nữ kỳ thủ Shindo Hikaru by white_2302
2 parts Complete
Tác giả: Túy Hoa Niên Hai mươi tuổi Shindo Hikaru đánh bại Kurata Atsushi đoạt được bản nhân phường danh hiệu, chúc mừng trong buổi họp, kỳ đàn bạn bè cười giỡn nói: Shindo quân và Touya quân đều liều mạng như vậy có thể không làm được, thanh niên nhân thế nào cũng có thể tìm một cô gái đàm nói yêu thương a. Tân tấn danh nhân Touya Akira cười cười: Nói yêu thương a, rất phiền toái hình dạng ni, nếu như Shindo là nữ hài tử thì tốt rồi. Bạn bè môn cười ha ha ồn ào: A, nếu như Shindo quân là cô gái nói, các ngươi chẳng phải là Nhật bản kỳ đàn cực mạnh phu phụ? Danh nhân và bản nhân phường hài tử, ngẫm lại đều đáng giá chờ mong ni! Shindo Hikaru liền mình và Touya Akira rốt cuộc ai hơn như nữ hài tử, cùng với coi như mình thật là nữ hài tử, cũng tuyệt đối chướng mắt Touya Akira chờ một chút vấn đề theo thông lệ sảo một trận. Sau đó tỉnh dậy, Shindo Hikaru phát hiện mình về tới mười hai tuổi, hơn nữa tính... Nữ. Nội dung nhãn: Tống mạn tính chuyển hoán thi đấu thể thao niên thiếu mạn Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Shindo Hikaru, Touya Akira ┃ phối hợp diễn: Fujiwara no Sai, kỳ hồn chúng kỳ thủ ┃ cái khác: Tính chuyển
[GoYuu] Ngày Bất Tận by RetteLydia
1 part Complete Mature
"Yuuuuuji, hãy làm ở trường ít nhất một lần trước khi anh tốt nghiệp nhó." Sổ tay và bút chì rơi xuống sàn trong sự kinh ngạc của Yuuji, hoàn toàn sửng sốt trước câu nói của vị senpai kính mến thường ngày Chuyện là chỉ còn chưa đầy 2 tháng trước khi Gojo-senpai tốt nghiệp, chàng thiếu niên có một khẩn cầu là tạo ra một ... kỷ niệm đáng nhớ ở trường trước khi phải rời đi. Yuuji kịch liệt từ chối những yêu cầu (dÂm ĐãnG) Gojo đưa ra cho đến một ngày, khi Gojo chợp mắt trong bữa trưa, mái tóc trắng tựa tuyết đầu mùa gối đầu trên đùi của em. Tia nắng mặt trời chiếu trên những góc cạnh của khuôn mặt mỹ miều như được chúa ban phước của anh, Yuuji nhận ra rằng senpai của em có ý nghĩa lớn lao đến dường nào. [Dường như giữa em và tiền bối chẳng còn gì để nói, cứ mỗi lần cất lời là mỗi lần nhận thấy bản thân ngượng ngập. Giữa trưa hè ngột ngạt, đôi ta ngồi lặng thinh, trống vắng, ở bên nhau mà nghìn trùng xa cách. Đôi mắt biếc đó khi dõi theo những cánh chuồn chuồn đang ngẩn ngơ bay, anh liệu có chạnh lòng tiếc nuối thời thanh xuân cùng em đi qua? ] (High School AU! GoYuu thời trung học, bắt đầu với những trò hề của Gojo và nỗi khổ không nói nên lời của Yuuji.) Tác phẩm được chuyển ngữ mà chưa có sự cho phép của tác giả, xin đừng đem đi đâu mà chưa có sự đồng ý của mình.
He Said My Eyes Were Beautiful by zhl_void
12 parts Ongoing Mature
"He said my eyes were beautiful... - so why did I see myself dying in his ?" He Said My Eyes Were Beautiful là một tác phẩm BL tâm lý, đen tối, lấy bối cảnh học đường nghẹt thở và mặt đáy của xã hội bị thao túng bởi tiền và quyền lực. Akira - một học sinh tưởng chừng bình thường - phải dấn thân vào những "giao dịch" mờ ám để cứu lấy gia đình đang mục nát . Nhưng cậu không biết, từng bước chân mình đặt vào đều đã nằm trong tính toán của một tổ chức ngầm đội lốt tập đoàn hợp pháp có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. "Một tổ chức không tên, không người đứng đầu, không logo. Và không ai rời đi được sau khi đã vào..." Trong một lần giao hàng, cậu gặp Renjiro - học sinh mới, lạnh lùng, hoàn hảo, và... là người từng thì thầm qua làn khói thuốc: "Mắt cậu... đẹp đến mức chỉ muốn giữ lại cho riêng mình." Từ đó mọi thứ bắt đầu rối loạn: những chuyến giao hàng đẫm máu, ánh mắt bám theo sau từng bước chân, và cảm xúc mơ hồ giữa sợ hãi và khao khát. Tình cảm, niềm tin và bản năng sinh tồn đan xen trong một vòng xoáy của máu, im lặng và kiểm soát. Đây không phải một câu chuyện tình lãng mạn. Mà là cuộc tồn tại giữa hai người trong cùng một vực thẳm - nơi yêu và giết chỉ cách nhau một cái bóp nhẹ vào cò súng.
[Todobaku] [Trans.] i want you (to want me) by Shirobukune
6 parts Complete
"Dẹp mẹ đi," Bakugou thở hắt ra đầy giận dữ, chủ yếu là với bản thân, và rồi đột ngột nghiêng người trước chỗ Todoroki đang ngồi, tay đặt hai bên người cậu và mặt dán sát lại gần. "Dù mày có đang chơi trò tâm lý quái dị gì thì cũng chẳng quan trọng. Tao sẽ đánh bại mày dù mày có nghĩ mình giỏi hơn tao bao nhiêu đi chăng nữa." "Khi cậu không nổi đoá lên thực ra tôi tôn trọng cậu rất nhiều," Todoroki nhẹ nhàng chỉnh lại. Nói vậy một phần là vì cậu ước Bakugou có thể dẹp bỏ cái chướng ngại tâm lý phiền phức này và một phần cậu bắt đầu biết cách khiến Bakugou bày ra cái vẻ mặt như hiện tại. "Dạo gần đây cậu thực sự không tệ lắm." Bakugou chớp mắt đầy giận dữ, rồi đột ngột sụm cả người xuống, biểu cảm trở nên cam chịu. "Mày điên rồi. Tao-gì nữa đây? Mày định tuyên bố tình yêu bất diệt dành cho tao giữa chiến trường tiếp theo hả?" "Tôi không nghĩ vậy, không đâu," Todoroki trả lời, theo phản xạ, rồi sững lại, cân nhắc suy nghĩ đó. "Tao mẹ kiếp-đi đây," Bakugou tiếp tục, kiên quyết và bồn chồn. "Tên khốn quái dị." Người kia đứng lên và vội vã rời đi, quay lại ném một ánh nhìn rối rắm cuối cùng qua vai, và Todoroki chết trân tại chỗ, nhìn ngơ ngẩn lên bầu trời. Chà, bỏ mẹ. Cậu nghĩ có lẽ mình đã bỏ lỡ vài thứ trong khi đang tái định nghĩa những cảm xúc của bản thân. ------- Tác giả: shaekspeares Rating: T (13+) (vì Bakugou chửi tục rất nhiều, rấttttt nhiều) Pairing: Todoroki Shouto/Bakugou Katsuki (Boku no Hero Academia) -------
[Đạo mộ/ Hắc Hoa] Vẽ địa thành lao by tieuhoahoa111
127 parts Complete
(1) Giải Vũ Thần đã từng chuẩn bị tâm lý. Trong quãng đời dài đằng đẵng của Hắc Hạt Tử, chính mình chỉ là một kẻ qua đường. Quá khứ của hắn, cậu không hề góp mặt. Tương lai của hắn, cậu cũng không thể đặt chân đến. Giải Vũ Thần biết, đến một ngày nào đó, khi mộ phần của mình khô cỏ hoang vu, có lẽ Hắc Hạt Tử cũng sẽ quên mất cậu. Nhưng Giải Vũ Thần không ngờ, ngày ấy lại đến nhanh như vậy. Họ chưa từng cãi nhau, chưa từng tranh chấp, thậm chí chưa từng nói lời từ biệt. Vậy mà cái ngày ấy vẫn cứ thế lặng lẽ kéo đến, đột ngột đến nỗi khiến cậu không kịp trở tay. ⸻ (2) "Những gì tôi có thể làm cho cậu, chỉ đến thế này thôi." Hắc Hạt Tử nắm lấy bàn tay đang vươn tới dây kéo quần mình, khẽ lắc đầu, cười nhẹ: "Tôi cứ nghĩ cả đời này mình sẽ không vì ai mà để tâm đến mức này. Nhưng xem ra, tôi sai rồi." "Chỉ là không có đời sống tình dục thôi mà, có gì to tát đâu. Gia đây chẳng ngại gì cả." Từ nay về sau, cậu là đôi mắt của tôi. Mà tôi, sẽ là đôi chân của cậu. ⸻ (3) Tình yêu tuy quý, tự do lại càng đáng giá, Nhưng nếu là vì cậu... Thì cả hai, tôi đều cam lòng vứt bỏ!
You may also like
Slide 1 of 10
Marigolds cover
{AllTakemichi}[Xem Ảnh Thể] Nhiệm Vụ  cover
[NiShiya Fanfic] Parallel Lines (Những đường thẳng song song) cover
[ Tống ] Nữ kỳ thủ Shindo Hikaru cover
[ Hikaru kỳ thủ cờ vây ] Kỳ tâm như cố (tangthuvien) cover
[DROP]_[BakuDekuTodo] Candy. cover
[GoYuu] Ngày Bất Tận cover
He Said My Eyes Were Beautiful cover
[Todobaku] [Trans.] i want you (to want me) cover
[Đạo mộ/ Hắc Hoa] Vẽ địa thành lao cover

Marigolds

192 parts Complete

[ Fanfic Tokyo Revengers ] [ AllTakemichi ] Marigolds Author: Hynorieos Lưu ý: Fanfic này không có sự xuất hiện của couple SanTake hay HaiTake. Nhân vật vẫn có thể có mặt, nhưng là để bổ sung tình tiết chứ không phải là để tồn tại tình yêu với Hanagaki Takemichi. ----------- Thuyết đa vũ trụ cho rằng ngoài vũ trụ mà ta đang sống và nhìn thấy, còn tồn tại cả những vũ trụ khác nữa. Có người tin vào thuyết này, có người không, và nếu được hỏi, thì Hanagaki Takemichi cũng sẽ đáp là không tin. Thực tế chứng minh rằng ngoài những gì ta trông thấy thì thế gian rộng lớn này còn vô hạn những thứ mà con người không biết đến, và rồi những lí thuyết mà người ta từng cho là đúng đắn thì rồi cũng sẽ trở thành không hoàn toàn. Năm 18 tuổi, Hanagaki Takemichi lần đầu tiên phải tự bác bỏ lí luận đã ngấm sâu vào tư tưởng của cậu và chấp nhận sự thật đúng đắn khác, rằng vũ trụ song song thật sự tồn tại. Ngày hôm ấy, giữa sự hỗn loạn vì loạn thông tin, có một âm thanh vô cảm vọng đến tai cậu, nói những lời khó tin vô cùng: [ Thưa ngài Hanagaki Takemichi, ngài đã bỏ mạng ở thế giới cũ vì chấn thương vùng đầu, đây là cơ hội được sống mới của ngài, hãy nắm bắt nó và sống một cuộc sống như bản thân ngài mong đợi. ] Chuyện tái sinh lại ở một thế giới mới sau khi chết, đó tưởng như là chuyện thường trong mấy cuốn tiểu thuyết hay truyện tranh viễn tưởng. Nhưng Takemichi lại trải nghiệm được điều đó, lại thêm cả việc có một hệ thống máy trò chuyện với cậu nữa càng khiến cậu thấy khó thể thích ứng được. [ Nhiệm vụ của ngài là... ]