Joshua không nói gì nhưng chẳng sao cả. Hai người bọn họ ngồi đó thêm vài phút nữa. Những lời nói ban nãy của Jeonghan đã làm bầu không khí trong phòng chờ có chút ngượng ngùng. Anh tiếp tục ôm cậu vào lòng, ngón tay nhẹ nhàng đung đưa nghịch những lọn tóc nhỏ xinh của cậu cho đến khi những tiếng nức nở dần chuyển thành tiếng sụt sịt. Jeonghan dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt long lanh chực rơi, hơi thở của bọn họ nhỏ dần, tan dần vào trong bầu không khí tĩnh mịch trong phòng, cho phép những tiếng thì thầm khe khẽ của những thành viên còn lại ở phía bên kia bức tường lọt qua. Tên truyện gốc: we're supposed to be a team Tác giả: orphan_account Dịch chiếc fic này để gửi từng tâm tư của bản thân cho Shua vào giữa lúc tâm bão. Chiếc fic được dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Mình có thay đổi một ít về cách xưng hô của Jeonghan và nội dung về nhân vật Seungcheol vì mình nghĩ không ai quan tâm và yêu thương Seventeen hơn chính họ. Chúc mọi người có những phút giây đọc truyện vui vẻ.
1 part