" Thằng nhóc đấy chẳng làm được tích sự gì đâu! Đem nó quăng vào rừng cho chết đi" Cậu cứ ngỡ đó là những lời cuối cùng mà cậu nghe được khi cặp mắt đã mõi, môi đã run, thân xác đã chi chít những vết đánh đập, tả tơi đến độ đem bán cũng chẳng ai thèm mua... Sau câu nói ấy cậu chỉ biết đến cảm giác lạnh buốt trong trời tuyết, thân thể chỉ có mỗi bộ y phục mỏng manh. Gương mặt cậu bắt đầu ướt đẫm, cửa tử hiện rõ trước cớ vậy cặp môi đang run rẩy kia lại cười đầy ấm áp hạnh phúc. Tên dân đen nghèo khổ, đói cùng như cậu chỉ hiểu được như thế này chính là hạnh phúc... Một hạnh phúc khiến con người khác nhìn vào phải đau xót thay cho số phận bị ruồng bỏ như cậu. " Mẹ ơi... con được gặp mẹ rồi, con nhớ mẹ lắm!"