Tớ thích hoa hướng dương không chỉ vì nó đại diện cho tình yêu thầm lặng, thủy chung mà nó còn luôn hướng về phía mặt trời... rạng rỡ và toả sáng. Và khi thấy ánh nắng ấy lại nhớ đến góc sân đấy .Dường như muốn gom cả cái nắng của mùa hạ vào một khung hình thanh xuân không thể trở lại... Anh muốn quay trở lại thời gian ấy để biết được những điều em đã làm. Gia Bảo ngồi xuống bên cạnh tôi cài chiếc kẹp tóc hoa hướng dương lên tóc tôi " Anh quên chưa trả em, cũng là chưa từng quên em Trúc Ly à."