Tác giả:Nguyệt Không Đồng
Thể loại: Hiện đại, Trùng sinh, Linh dị, Sủng, Đại thúc và Loli, HE
Nguồn:hemnhocuamon.wordpress.com
Trạng thái:Full
Số chương: 169 chương + 2 ngoại truyện
Lâm Mộc Ân đời trước gặp đủ thứ loại cặn bã, lại bắt được cơ hội trọng sinh quay về năm mười tám tuổi.
Đời này cô vẫn sợ hãi vị thủ trưởng Lục Phong Miên lúc nào cũng xụ mặt kia, nhưng cô càng sợ ma hơn TT....TT
Huhu, ai có thể nói cho cô biết, bàn tay vàng của người trọng sinh đâu??? Tại sao lại cho cô cái khả năng nhìn thấy ma chết bầm này????
Thế là, người ở Đế đô đều biết thủ trưởng Lục có một cô vợ nuôi từ bé, vô cùng bám người, ngay cả đi vệ sinh cũng phải đi cùng.
"Ân Ân, em đang khiêu chiến giới hạn chịu đựng của anh sao?" Lục Phong Miên ấn cô lên góc tường nhà vệ sinh nam, yết hầu khẽ động.
Mộc Ân khóc thút thít chỉ ma nữ bị mất nửa đầu ở phía sau: "Em không đi theo anh mới là khiêu chiến sức chịu đựng của em đó!"
Lục Phong Miên quay đầu nhìn tấm poster nóng bỏng, mờ ám trên tường: "Ngoan, quay về anh sẽ cho em."
"..." Lâm Mộc Ân.
Kiếp trước, Mộc Ân yêu lầm người, hận lầm người, tin lầm người nên phải trả giá cả một đời.
Sau khi trùng sinh, cô được "tặng" kèm thêm một dị năng vô dụng, chính là có thể nhìn thấy ma quỷ. Dị năng này chẳng những không giúp cô vả được mặt bọn cặn bã, mà chỉ biết run rẩy nhào vào lòng Lục Phong Miên như chú cún nhỏ trung thành.
Đến khi Lục Phong Miên không chỉ giúp Mộc Ân dọn sạch sẽ đám bạch liên hoa, em gái trà xanh*, tên đàn ông cặn bã, mà còn đối với cô muốn gì được nấy
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó.
Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất.
"Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?"
"Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý.
"Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"
Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:
"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."
Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:
"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"
Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.
Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó.
"Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy."
"À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề.
"Không có gì."
Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.
-------------------
(1/3/2022)
Bìa: Mật Ly tặng