(tên truyện do editor tự đặt) *Vui lòng ko reup dưới mọi hình thức* - đề cử + hỗ trợ raw: Nothing in "my brain" - Edit: Lươn xào sả ớt - Beta: Hoàng Ngọc - Văn án: Yêu nhau bảy năm, Phó Quân sau khi uống say luôn bắt tôi gọi anh ta là ánh trăng sáng. "A Ninh, xin em, đừng rời khỏi anh." Tôi sẽ ngoan ngoãn đáp lại, sau đó tháo máy trợ thính của anh ta ra mới gọi tên Hạ Chu. Anh ta vẫn cho rằng tôi yêu hắn sâu đậm nên mới cam tâm tình nguyện làm thế thân. Cho đến khi Hạ Chu vốn đã chết ở bảy năm trước, đột nhiên trở lại. Nhìn đơn ly hôn tôi đưa cho anh, Phó Quân đỏ mắt: "Em chưa từng yêu anh sao?" "Đương nhiên là chưa." "Em không có gì muốn nói với anh sao?!" Tôi dịu dàng cười: "Cảm ơn năm trăm vạn của anh, nếu không có thì em còn chưa tìm thấy anh ấy đâu."