"Em tha thứ cho anh"
Ngày nào Crowley cũng ghé hiệu sách nhâm nhi một ly Whisky rồi mới lẳng lặng ra về. Phải, ngày nào cũng thế, từ sáng đến tối. Muriel không dám hỏi chuyện hắn vì lần nào cũng bị quát cho một trận vì hỏi quá nhiều. Cô chỉ biết hắn thường xuyên đến đây, vứt cặp kính lên bàn rồi nhâm nhi Whisky cùng với đống sách đặc biệt của Aziraphale. Cũng có đôi lần cô thấy hắn ngồi trong góc rên rỉ gọi tên Azi, đấy là khi hắn uống nhầm rượu giả, thuốc hay cái gì đó đại loại thế.
- Bọn chó đẻ, Chúng mày giấu thiên thần của tao ở đâu rồi?
Crowley vừa lái chiếc Bentley vừa chửi rủa. Từ khi Muriel liều mạng nói cho hắn biết một bí mật: sau khi Aziraphale về làm tổng lãnh thiên thần một thời gian ngắn, Metatron lại muốn Aziraphale xuống trái đất truyền đạo và phục vụ chúa với tư cách là con người. Chẳng biết ý đồ của ông ta là gì nhưng Aziraphale bị giáng xuống trần, bị xoá kí ức và bắt đầu sống cuộc sống của loài người. Metatron dùng quyền phép giấu nhẹm sự xuất hiện của Aziraphale khiến Crowley không thể tìm được, chỉ có ông ta và Gabriel biết. Muriel trong một lần tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Gabriel và Metatron liền đem kể lại cho Crowley. Biết tin, hắn điên máu lái xe đến gặp Gabriel. Hắn tìm kiếm Azi lâu lắm rồi, đã hơn mười mấy năm rồi!
***
Dưới nắng chiều ở Luân Đôn, Crowley không thể tin vào mắt mình. Hắn đã thấy thiên thần của hắn, một thiên thần của riêng hắn dù ở bất cứ hình dạng gì đi chăng nữa. Vài cơn gió nhẹ thổi qua khiến Crowley nhột nơi mũi, cũng thổi những lọn tóc trắng xoăn tít c