Đôi mắt cái Thanh dưới ánh nắng sao mà rực rỡ đến lạ. Chúng to tròn, long lanh như ngấn nước, lại có vẻ gì đó sâu thẳm như đại dương dưới hàng ngàn cây số. Vinh ngây người, đặt nhẹ một nụ hôn lên mí mắt nó. "Làm gì vậy?" - nó ngơ ngác. Vinh vuốt nhẹ lọn tóc bên tai nó, nhàn nhạt đáp. "Gom đi nỗi buồn trong mắt em." [DL]