Khi Từ Minh Hạo vừa tròn hai mươi tư tuổi sống ở quê thì vì muốn kiếm sống mà cậu đã lên thành phố, nhưng cách đây bốn tháng, nhà hàng nơi cậu làm đã phá sản, tiền lương còn chưa được nhận thì đành phải chấp nhận sự thật là mình đã thất nghiệp,không những thế vì nợ bốn tháng tiền phòng trọ mà bị bà chủ đạp ra khỏi nơi ở hiện tại.
Trong lúc lang thang ngặm nhắm mỗi buồn thì vô tình thấy nhà họ Kim dán bản thông báo tìm người ở, yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần chăm sóc tốt và yêu thương cậu chủ nhỏ là được, tiền lương 2000 ngàn một tháng, bao ăn ở!!!
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà, Từ Minh Hạo lặp tức gõ cửa nhà người ta để xin việc làm, ấy thế mà trúng tuyển thật, chỉ có điều là sau khi kí hợp đồng, cậu liền muốn khóc không ra nước mắt!!
Khoan!!! có gì đó sai sai!!
Cậu chủ nhỏ ở chỗ nào chứ?? rõ ràng đây là một nam nhân đẹp trai, cao lớn mà!! Riêng chỉ có cái đầu là chỉ bằng với đứa trẻ mười tuổi thôi!! hơ hơ hơ!! và hắn còn gọi cậu là vợ nữa chứ!!!!
Từ Minh Hạo muốn hủy hợp đồng, nhưng mà nhìn giá tiền phải đền bù, đành phải ngậm đắng nuốt cay mà làm việc thôi TvT
---------*****----------
Kim Mẫn Khuê cười ngốc, chạy đến ôm cậu vào lòng nói:
- Vợ hôm nay chúng ta đi chơi nhé!!!
Từ Minh Hạo nghiến răng nghiến lợi gầm gừ đáp lại:
- Im ngay!! ai vợ của anh hả??
Vợ lại nỗi giận rồi mắng mình, khiến một Kim Mẫn Khuê ngây thơ liền mếu.