"Bế em". Chẳng biết trong đầu nghĩ gì, cũng không bé bỏng gì nữa, dùng lý do mất ý thức để làm càng. Thật sự là không ai cản nổi tôi rồi. Anh ấy dừng hẳn lại vài nhịp, cũng có chút nghe lời, khuôn miệng muốn cười nhưng lại thôi, cởi áo khoác ra phủ lên tay của anh, sau đó vươn mình, dang đôi tay dài gân guốc, ôm lấy tôi đang nằm gọn trong áo khoác của anh ấy bế tôi qua khỏi lan can. Lan can cũng không quá cao chỉ tầm ngang trên eo tôi một xíu. Từng bước chậm rãi, không chút khó khăn cản trở, cứ như vậy đặt tôi từ từ nhẹ nhàng xuống đất. Anh ấy chạm vào tôi hết sức dịu dàng như sợ tôi sẽ bị thương vậy. Không biết phải nói gì, nhưng anh ấy thực sự bế tôi. Còn lấy áo của mình choàng lên cho tôi. Tôi đứng sát ngực anh ấy, hơi ôm lấy cánh tay, anh ấy thơm vãi. Không phải cái mùi nước hoa nồng nặc của Dương Tiến, mùi hương từ nước xả vải và mùi của thuốc lá. Tôi ghét mùi thuốc lá! Nhưng không ghét mùi anh ấy! ------------------------------------------------------------- 19/08/2023 Cre bìa: Canva
26 parts