"Nàng ta đứng bên cạnh cô, nói:
- Muội không sợ chết à?
Cô không trả lời câu hỏi vừa rồi mà lại hỏi ngược lại:
- Tỷ bám theo ta ba kiếp không thấy chán à?
Không nghe thấy tiếng đáp lại, cô đi đến ngồi xuống bàn, nói:
- Ta không sợ chết. Nhưng nếu ta thật sự chết, tan hồn nát phách giống Ngọc Nhi năm đó...Vậy thì để Tam giới chôn cùng mẹ con ta đi.
Nàng ta bước đến ngồi đối diện cô, hỏi:
- Trong mắt muội Tam giới là gì?
Cô lạnh giọng nói:
- Giống như bàn cờ này vậy. Chơi chán rồi thì...
Cô bỏ lửng câu nói nhưng tay lại đưa lên gạt ngang bàn cờ trên bàn. Âm thanh khô khốc vang lên.
- Câu hỏi cuối cùng - Nàng nói tiếp - Vở kịch này là do muội dựng lên?
Cô im lặng đôi chút rồi hờ hững đáp:
- Phải! Một mình ta dựng nên vở kịch này."
Tags: Bách hợp, sinh tử văn, tiên hiệp, cổ trang, giả tưởng, HE
CP chính: Trần Minh Thư x Lục Vân, Đàm Y Y x Diệp Lệ Vũ, Lý Liên Thư x Vương Hoàng Vân.
Mọi người đọc thấy thích thì cho tác giả xin một vote ạ ^^
*Lưu ý: đây hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả.
Vốn là cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Cơ Vĩnh An cậu nghĩ cứ như vậy bên nhau là tốt nhất. Nhưng mà mọi thứ chỉ là phù du mà thôi. Những yêu thương đó, sự chiều chuộng đó, ánh mắt đó rồi sẽ không thuộc về cậu nữa. Không cam tâm cũng chẳng thay đổi được điều gì. Bởi vì... Cậu không phải nhân vật chính.
Cậu chỉ là một nhân vật không sống quá nửa quyển sách. Nhưng mà sau khi chết,Cơ Vĩnh An cậu trọng sinh rồi !
Nhưng trọng sinh để làm gì chứ, Cậu vốn đâu muốn sống. Trọng sinh lại để nhìn bọn họ ân ái nhìn một người xa lạ từng chút từng chút một chiếm lấy mọi thứ thuộc về cậu sao.
Ha !
Cậu chỉ muốn chấm dứt tất cả.