-Mưa sao băng rồi này, anh có muốn chúng ta cùng ước không? -Được thôi, cùng ước nào! ... -Em ước về gì thế? -Bí mật, em không nói cho anh đâu! Cậu cười tinh nghịch rồi chắp hai tay sau lưng mà sải bước trên con đường nhỏ nằm giữa con dốc rộng lớn đó. -Trung, Trung à, em tỉnh dậy đi, anh xin em đấy... Trung... Tôi có lỗi với em, thật sự một câu xin lỗi là không bao giờ đủ, tôi xin lỗi vì đã quá vô dụng, cũng quá hèn nhát để dám giúp đỡ em, nhưng hiện giờ mọi thứ đều đã quá muộn, dù cho tôi có xin lỗi hàng ngàn hàng vạn lần cũng sẽ chẳng bao giờ còn được thấy một Lê Đức Trung mỉm cười với tôi nữa, nụ cười ấm áp ngày hôm đó đã vĩnh viễn trở thành một loại kí ức mà tôi chẳng thể với tới nữa rồi.Tutti i diritti riservati
1 parte