Nắng duy nhất ấy, ngang ngạnh xuyên qua tầng tầng lớp lớp băng giá, ghim vào tim một mảnh ấm áp, chạm vào điểm nhạy cảm nhất tận đáy lòng. Đôi mắt đẹp của chị luôn ướt át, số luỵ vì tình... Ngày ấy, em vừa đúng lúc trở thành ánh nắng đầu tiên, vừa đúng lúc là người yêu chị nhất, cũng khiến chị khổ luỵ nhất! ... Đợi chờ không đau khổ, đau khổ nhất chính là không biết phải đợi đến bao giờ...?! Tác giả: BinVo_1602
90 parts