Story cover for Gả vào hào môn kinh dị  by rangg_ha
Gả vào hào môn kinh dị
  • WpView
    Reads 11
  • WpVote
    Votes 0
  • WpPart
    Parts 4
  • WpView
    Reads 11
  • WpVote
    Votes 0
  • WpPart
    Parts 4
Ongoing, First published Aug 27, 2023
Tôi thoáng tỉnh lại sau cơn mê, lúc này mới nhận ra, mình đang nằm trong căn phòng xâm tối tăm. Mọi thứ trước mắt vô cùng mờ mịt. Chỉ đến khi mây đen tan đi, ánh trăng rằm rọi vào khung cửa sổ to đùng, lúc này cả căn phòng như bừng sáng.   

Nhận thấy bản thân không sao, chỉ là chân tay hơi đau buốt, xoa nắn chân một lúc, tôi run rẩy bước xuống giường. Nền đất lạnh lẽo khiến tôi rùng mình một cái. Đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài đã không còn là khung cảnh đô thị náo nhiệt. 

Trước mắt hiện ra một rừng thông rậm rạp, trùm kín nên nó là một màu đen kịt, u ám. Trong lúc còn hoang mang thì phía bên ngoài có tiếng bước chân vô cùng nặng nề, kèm theo tiếng xe đẩy cũ kỹ tạo lên tập âm kẽo kẹt gai người.   

Tôi vội chạy tới bên cánh cửa m, áp tai nghe. Tiếng  động dừng lại, không gian rơi vào trầm mặc đến khó tả. Đứng khoảng 10 phút không thấy động tĩnh gì, tôi còn cho rằng mình hoảng tưởng quá độ, bèn đưa tay ra mở cửa, nhìn trái nhìn phải đều là một màu đen tĩnh mịch. 

Tôi nín thở bước ra khỏi căn phòng đứng ở ngoài hành lang. Lúc này gió ở đâu lùa vào, đem theo hơi lạnh buôn buốt, luồn qua kẽ tóc. Sống lưng liền lạnh toát, chợt có tiếng thở bên tai kèm theo giọng nói trầm lặng:  

- Chưa chết à!
All Rights Reserved
Sign up to add Gả vào hào môn kinh dị to your library and receive updates
or
#7mamị
Content Guidelines
You may also like
Chuyện tình việt quất by _bap035_
34 parts Ongoing
"La muse, đứng yên!" Hoàng Lâm Phong bỗng treo một hộp nhỏ gì đó trong tay lên xe đạp rồi bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi lại nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng sững tại chỗ. "Ngốc quá, dây giày mày bị rơi ra rồi!" Lâm Phong nói, giọng dịu dàng. Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng gọn gàng tràn ngập hơi thở học đường Việt Nam. Không biết cậu đang chạy về phía này hay chạy thẳng vào tâm trí tôi nữa? Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à? Câu nói ấy suýt nữa bị đánh bật ra khi chàng trai từ từ ngồi xuống. May thay, nó được sự mê mẩn kịp thời ngăn cản. Sau chiếc kính cận, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy mà không chớp lấy một lần. Có lẽ bị nhìn kĩ quá nên mắt Phong nhắm tịt thành hai dấu trừ. Kịch bản đang đẹp, tôi lại ăn nói tếu táo: "Ồ, mày cười mất cả mắt!" nhưng rồi tự chìm đắm trong đó không cách nào thoát ra... Nụ cười mang giọt nắng cuối xuân khiến người thiếu nữ xao xuyến mãi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi và cứ thế, tôi thổn thức trước vẻ đẹp khó tả của Lâm Phong. Nắng tháng Ba tinh khôi khiến cậu toả sáng, trong mắt tôi, Phong chính là sự tồn tại lấp lánh nhất!
[ST - Hoàn] Nhật ký ngoại tuyến của ánh trăng sáng lót đường by Cutimap
9 parts Complete
Tác giả: Chúng Sinh Đồng Học Tình trạng: [Hoàn] 8 phần Nguồn: sưu tầm. Editor: Fish From Nowhere - Bìa: Fish From Nowhere Thể loại: Hiện đại, đoản văn, hệ thống, nhẹ nhàng, Kết OE/SE/HE - tùy bạn đọc cảm nhận nha --- GIỚI THIỆU Tôi chết vì tai nạn xe hơi trước mặt nam chính. Hệ thống nhắc nhở anh: "Ánh trăng sáng của anh đã ngoại tuyến." Chủ chiếc xe gây ra tai nạn quỳ xuống đất xin anh tha thứ. Hệ thống nhắc nhở anh: "Nữ chính của anh đã online." - Sau khi tang lễ kết thúc, Tề Giới về nhà, ngồi ngây người trên sô pha một hồi lâu, sau đó đứng dậy đi vào bếp nấu mì gói. Anh mở nước, nhưng một giọt nước cũng không có. Anh quay đầu về phía phòng khách hô: "Tiểu An, lại mất nước rồi --" Tôi sững sờ, anh cũng thế. Sau đó, tên ngốc này cầm một gói mì ăn liền nằm trên giường gặm khô. Anh lật xem ảnh của tôi trong album trên điện thoại. Bầu không khí lúc này trở nên buồn bã, dấy lên cảm giác nam chính hoài niệm về ánh trăng sáng trong lòng. Có điều trong giây tiếp theo, cả hai chúng tôi đều phát hiện 3000 tấm ảnh trong điện thoại của anh đều là ảnh dìm của tôi. Bầu không khí đầy cảm xúc bị phá tan thành từng mảnh.
VỢ YÊU KHÓ THUẦN PHỤC - Thanh Trần Vi Dương by TSong83
120 parts Complete
Giới Thiệu : Người xui xẻo cũng chưa đến mức như vậy nha! Vội vã về nhà đụng phải anh làm đau đầu cô còn chưa tính, đáng ghét hơn chính là anh ta cư nhiên ôm cô vào ngực còn hại cô ăn đậu hũ của anh, đáng ghét hơn chính là cũng bởi vì tới muộn mấy phút cô liền bị ông chủ cho cuốn gói rồi, đáng ghét hơn hơn nữa chính là ..... --------------------------------------------- "Điều kiện gì?" Cô trong lòng hung hăng khinh bỉ nhìn anh không có lòng tốt như vậy, lại còn nói điều kiện với mình. "Em phải về nhà mỗi buổi tối." "Được." "Sau khi tan sở phải luôn theo anh." "Được." "Còn nữa,....ở trường không được nói chuyện cùng đàn ông, con trai." "Này... là thầy giáo cũng không được sao?" "Không được." "Vậy nếu như em có vấn đề cần thắc mắc thì sao?" "Vậy thì nhờ bạn gái khác hỏi giúp em đi." "Phụt.... " không có thể nghĩ nổi một người đàn ông lại bị phun nước miếng đầy mặt. --------------------------------------------- "Bà xã." Anh dán trên gương mặt cô nói. Cô né tránh, chán ghét nhìn anh, "Chúng ta còn chưa kết hôn." "Ai nói?" Anh đưa bàn tay đến sau lưng cô lấy ra hai văn bản. "Em xem..." Cô nhận lấy văn bản, tức muốn hộc máu, hướng tới anh giận giữ quát, "Anh giải thích rõ ràng cho em, em từ lúc nào đồng ý gả cho anh?" Tay cô không ngừng lắc lắc cánh tay anh, chỉ hận không thể đem anh băm vằm. "Là tối qua em ngủ mơ đã đồng ý." Anh vô tội nói. Cô lập tức té xỉu.
You may also like
Slide 1 of 5
Chuyện tình việt quất cover
[ST - Hoàn] Nhật ký ngoại tuyến của ánh trăng sáng lót đường cover
VỢ YÊU KHÓ THUẦN PHỤC - Thanh Trần Vi Dương cover
Khăn đỏ - KNJ cover
Thì Ra Vẫn Là Em cover

Chuyện tình việt quất

34 parts Ongoing

"La muse, đứng yên!" Hoàng Lâm Phong bỗng treo một hộp nhỏ gì đó trong tay lên xe đạp rồi bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi lại nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng sững tại chỗ. "Ngốc quá, dây giày mày bị rơi ra rồi!" Lâm Phong nói, giọng dịu dàng. Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng gọn gàng tràn ngập hơi thở học đường Việt Nam. Không biết cậu đang chạy về phía này hay chạy thẳng vào tâm trí tôi nữa? Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à? Câu nói ấy suýt nữa bị đánh bật ra khi chàng trai từ từ ngồi xuống. May thay, nó được sự mê mẩn kịp thời ngăn cản. Sau chiếc kính cận, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy mà không chớp lấy một lần. Có lẽ bị nhìn kĩ quá nên mắt Phong nhắm tịt thành hai dấu trừ. Kịch bản đang đẹp, tôi lại ăn nói tếu táo: "Ồ, mày cười mất cả mắt!" nhưng rồi tự chìm đắm trong đó không cách nào thoát ra... Nụ cười mang giọt nắng cuối xuân khiến người thiếu nữ xao xuyến mãi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi và cứ thế, tôi thổn thức trước vẻ đẹp khó tả của Lâm Phong. Nắng tháng Ba tinh khôi khiến cậu toả sáng, trong mắt tôi, Phong chính là sự tồn tại lấp lánh nhất!