Story cover for [AOV] [Kaine x Stuart] Đã Từng by MRARHDBF
[AOV] [Kaine x Stuart] Đã Từng
  • WpView
    Reads 8,172
  • WpVote
    Votes 629
  • WpPart
    Parts 13
  • WpView
    Reads 8,172
  • WpVote
    Votes 629
  • WpPart
    Parts 13
Ongoing, First published Aug 29, 2023
[Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ,
Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.
Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,
Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.]
                                                             - Ly tư kỳ tứ - 
_______________________
Con người một khi đã chiêm ngưỡng cảnh biển mênh mông, sông hồ chỉ là tầm thường, một khi đã ngắm mây Vu Sơn rực rỡ, mây nơi khác căn bản không xứng là mây.
Kỳ thực, gặp một người hoàn hảo như anh có thực sự là điều tốt? Cũng như đi ngắm biển, lên Vu Sơn, tâm tư chìm vào thứ tuyệt đẹp nhất, đánh mất rồi sẽ nuối tiếc cả đời.
All Rights Reserved
Sign up to add [AOV] [Kaine x Stuart] Đã Từng to your library and receive updates
or
#11kainexstuart
Content Guidelines
You may also like
Văn Ca Tuyết Mộng by 12thSwan
6 parts Ongoing
"Ánh sáng khuất sau lưng đồi, nơi góc tối Mặt Trời tan vỡ." Chiều buông như một hơi thở dài, rơi chậm rãi xuống những triền cỏ đã úa màu. Ngọn đồi đứng im lìm, che giấu sau lưng nó khoảnh khắc mà chẳng ai muốn đối diện: thời khắc ánh sáng cuối cùng vỡ vụn thành bóng tối. Thế nhưng cũng có người từng thổ lộ rằng, trước khi mang theo sắc vàng rực rỡ mà biến mất, hoàng hôn đẹp vô cùng. Nó đẹp hơn cả bình minh, vì đó là lúc con người có cơ hội soi chiếu lại tâm tư, được thả trôi trong những xúc cảm âm thầm: nơi dễ siêu lòng trước vẻ đẹp thức thời của thiên nhiên. Vẻ thi vị ấy không sao giấu được trong tầm mắt; nó hư ảo mà mênh mang, đẹp đẽ vô cùng. Phải, hoàng hôn rất đẹp. Nhưng ở bên kia góc tối của Mặt Trời, liệu có ai từng nghĩ, đó có phải là một hình thức khác của nỗi cô đơn? Nơi ánh sáng vừa khuất, mọi sắc màu chập chờn như giấc mộng, và lòng người bỗng chùng xuống giữa ranh giới của mong chờ và tiếc nuối. Có những hoàng hôn không nhuốm sắc vàng, chỉ còn bóng tối rịn ra từ những điều chưa kịp nói. Và mỗi góc tối Mặt Trời tan rã... là nơi người ta bắt đầu học cách quên. Chiêu Tuyết đứng ở đó, phía sau lưng đồi , nơi ánh sáng cuối cùng đã chọn cách lặng lẽ mà rời đi để ngóng tìm một điều gì đã cũ: một ánh mắt, một cái tên, hay chỉ đơn thuần là âm vang của một lần chạm khẽ. Ở đó, cô đã đứng một mình rất lâu - như thể chờ điều gì sẽ không bao giờ trở lại. "Lại một ngày nữa, với những kỷ niệm đã ố vàng."
[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN) by JiCa13283
41 parts Complete
* Fic 3 * Thể loại: Dân quốc, ngược, He * Au: Ji "Khép đầu vào, tôi sẽ kể em nghe Câu chuyện xa xăm của người lính tiền phương Mang một vết thương thật dài trong tim ra chiến trận Cất những nhớ nhung yêu thương thầm lặng Gửi hết vào khói mù của bom đạn chiến tranh Có những ngày mưa gió lạnh tanh Anh thả những nhớ nhung về miền ký ức Có yêu thương, có hiểu lầm cùng thổn thức Song tất cả chẳng là gì, với nỗi nhớ tên em Chiến trường vô tình, bom đạn lấn xen Tôi cứ ngỡ hồn về nơi phiêu lãng Bóng hình em như trăng trời tỏ sáng Tôi níu ánh nhạt nhòa tiếp tục hướng tương lai *** Tôi cũng muốn kể anh nghe ở những tháng ngày dài Của một chàng thương nhân đem lòng yêu một người bác sĩ Thời gian phũ phàng mang đi tất thảy Còn sót lại sự muộn màng day dứt của con tim.. Anh ấy đi rồi, ngày tháng cũng lặng im Bình minh rồi hoàng hôn cũng chẳng còn đẹp nữa Anh ấy đi rồi, hồn tôi còn lại nữa Nữa của u sầu, của cô độc không tên Bước trên đường đời mọi nẻo chông chênh Không có anh, tất cả đều nhạt nhẽo.. ........... Bình minh của sau này, bình minh không khói lửa Cánh nhạn tìm đàn, cũng chẳng lạc mất nhau.." Chấp bút 20/06/2020
57°B 144°T- Cậu ấy không biết. by hasongngu070305
37 parts Ongoing
"Cậu ấy không biết." "Sợ anh biết, sợ anh không biết muốn anh biết, lại muốn anh không biết." Tôi có một bí mật. Vào mùa hạ năm 17 tuổi, tôi đem lòng thích bạn cùng lớp của mình. Thật may vì cậu không biết tình cảm của tôi, nhưng cũng thật đau vì cậu không biết. Tôi âm thầm thích một người. "Có rất nhiều lần tôi từng mong cậu ấy nhìn về phía tôi dù chỉ là một chút." Từng cố gắng rất nhiều để đổi lại một ánh mắt của cậu ấy. Rất muốn cậu biết tôi đã nỗ lực như thế nào. "117 nhịp/phút" Trái tim của tôi như con nai nhỏ, chạy loạn xạ, mỗi khi bắt gặp ánh mắt của cậu. Rất muốn cậu nghe thấy được. 1016 ngày tôi thầm thích cậu. Từng ngày, từng tháng đều âm thầm nhớ nhung cậu đến thế. Rất muốn cậu ấy biết có một người luôn nhớ cậu ấy. Nhưng mà vốn dĩ, tình yêu của tôi dành cho cậu ấy là thứ tình cảm không có dũng khí. Sự nỗ lực của tôi chỉ mình tôi biết Hay âm thanh của trái tim cũng chỉ có mỗi mình tôi nghe thấy. Hay những ngày nhớ nhung cậu ấy cũng chỉ có mình tôi biết. "Cậu ấy không biết". Mãi mãi cậu ấy cũng không biết. Có một người luôn chờ đợi cơn mưa xuân ấy. Nhưng mà vỗn dĩ, cơn mưa xuân ấy mãi mãi chẳng đến. Cũng như thứ tình cảm này chỉ mãi mãi chìm trong mùa đông chứ không thể nảy mầm đợi đến xuân sang. Hàng ngàn câu hỏi nhưng chỉ có một đáp án. "Cậu ấy không biết."
Độ xuyên - Tác giả: Phẩm mực by Ulapetrichor
37 parts Complete
Từng ly lúc thi hành nhiệm vụ ngẫu nhiên gặp sông lúc xuyên. Nghe đồn Giang thị đại lão sắc bén lạnh lùng, tâm sâu như biển, thủ đoạn tàn nhẫn. Nhưng đại lão vì cái gì đỏ lên hai mắt, cắn răng nói với nàng:"Từng ly, ngươi không tiếc mệnh là ngươi sự tình, vì cái gì còn tới trêu chọc ta!" Từng ly hoảng sợ. Nàng là chính nghĩa không sợ tên người cảnh sát tuyệt sẽ không tùy tiện thiếu người tiền! Nhưng mà đại lão tinh hồng lấy một đôi mắt, còn nói:"Từng ly, đâu chỉ một cái chân, mệnh của ta đều là ngươi!" -- Nhân sinh biển, vô vọng xuyên, may mắn chính là, Cuối cùng cũng có người cùng ngươi dắt tay chung độ. 2 Thuở thiếu thời, nàng mang không thể cho ai biết mục đích từng bước một tiếp cận hắn. Nhiều năm sau, nàng cười duyên dáng phong tình vạn chủng, lại một lần nữa nhanh nhẹn mà tới. Hắn từng cho là nàng là hắn đời này truy đuổi chỉ riêng, không nghĩ tới lại là hắn đời này khó khăn cướp. -- Hắn sao bỏ được để nàng độc thân luân hãm hắc ám. Vũ mị thanh lãnh nội ứng nữ chính × Xấu bụng thâm tình ẩn nhẫn đại lão Nam chính có chân tật, không càng Nội dung nhãn hiệu: Cường cường Đô thị Tình hữu độc chung Gương vỡ lại lành Chính kịch ̣ Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Từng ly, sông lúc xuyên ┃ Vai phụ: Ấm cây cảnh thiên ┃ Cái khác: Nội ứng, tàn tật Một câu giới thiệu vắn tắt: Song hướng lao tới Lập ý: Thủ hộ chính nghĩa
You may also like
Slide 1 of 8
SAY CÙNG ANH (JHOPE's Fic) cover
Văn Ca Tuyết Mộng cover
[HieuAn/HieuGav] Gả Cho Anh Lần Nữa Có Được Không? cover
[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN) cover
57°B 144°T- Cậu ấy không biết. cover
[ DROP ] Chúng Ta Đã Từng Ở Đó - Giữa Thiên Hà [ Đoản nhỏ - Countryhuman ] cover
Độ xuyên - Tác giả: Phẩm mực cover
Ta đợi người ngàn kiếp  cover

SAY CÙNG ANH (JHOPE's Fic)

16 parts Complete

Thời thiếu nữ ngây thơ, trong sáng của chúng ta sẽ chẳng còn nữa nếu chúng ta bắt đầu biết ...Yêu .Thứ tình cảm chết tiệt ấy quả thật là con dao hai lưỡi , bên ngoài nó toát lên vị mật ngọt chết người , nhưng nếu chạm vào rồi thì máu tươi cũng từ đó mà tuôn trào ra như nước mắt của sự đau đớn . "Từ ngày hôm ấy , tuổi trẻ đầy mơ mộng của tôi chẳng còn nữa , chỉ còn lại sự cuồng nhiệt , rồi nhớ nhung , rồi hoài nghi và có cả nước mắt . Lắm đau thương ấy sao tôi chỉ biết đâm đầu vào yêu anh, mặc kết thúc cho chuyện tình của tôi và anh rất khó để đạt được kết cục viên mãn ..." "Tôi sẽ mãi là con người ngông cuồng như thế cho đến khi gặp em , bấy nhiêu cảm xúc của tôi khi đứng trước em sao chẳng bao giờ che giấu được . Em ngây thơ quá , nên tôi sợ một kẻ lêu lỏng , hư hỏng như tôi sẽ làm vẩn đục tâm hồn trong trắng của em mất ..." Bao nhiêu ngày qua cho duyên tình đôi ta sẽ mãi là kỉ niệm hay là bước đệm cho một tương lai tươi sáng của anh và em ? .Dẫu biết yêu anh là trăm ngàn bệ khổ nhưng cơn say này sao mãi chẳng dứt ra được...